Hai người đàn ông vừa rời khỏi, Ôn Sở khẽ nghiêng người, chậm rãi ngả lưng xuống giường. Dù lời họ nói nghe có vẻ đã yên tâm, nhưng cô thừa hiểu họ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cô.
Cô cúi xuống đưa tay về phía chú mèo trắng đang ngoan ngoãn nằm bên cạnh. Mèo trắng dường như cảm nhận được suy nghĩ của cô cũng lập tức giơ bàn chân nhỏ mềm mại đặt lên lòng bàn tay cô. Lớp lông xù trắng muốt khẽ rung lên.
Cô không hề thấy ngạc nhiên. Chỉ cảm thấy điều này kỳ diệu đến mức khó tin.
Cô muốn vuốt ve nó, nhưng còn chưa kịp chạm vào thì mèo trắng đã nhắm mắt lim dim. Dáng vẻ thư thái như thể đã cảm nhận được sự vỗ về vô hình của cô. Bộ lông mềm mại khẽ rung lên, từng sợi lông thoáng động nhẹ. Chiếc đuôi nhỏ hơi cong lại, nhẹ nhàng đong đưa đang đáp lại sự dịu dàng không lời của cô.
Một dòng chảy tinh thần lực vô hình đang lan toả giữa họ.
Đây là tinh thần thể của cô, thuộc về cô và chỉ riêng cô mà thôi.
Ôn Sở hơi ngẩn người, cảm nhận một dòng chảy năng lượng kỳ lạ đang chậm rãi len lỏi trong cơ thể mình. Sức mạnh tinh thần ấy rõ ràng tồn tại chân thực đến mức cô có thể cảm nhận được, nhưng lại không thể nắm bắt hoàn toàn. Vừa như có hình, lại như vô hình. Cô muốn nắm lấy, nhưng lại dễ dàng trôi khỏi kẽ tay. Giống như một dòng nước chảy xuyên qua từng kẽ ngón tay, luồn sâu vào từng góc nhỏ trong tâm trí.
Cô thực sự đã thức tỉnh là người dẫn đường.
Nếu người ấy biết chuyện này, chắc hẳn sẽ rất vui mừng cho cô. Nhưng chuyện cô tự ý rời đi lần này, e rằng anh ấy sẽ giận lắm.
Cô khẽ nhíu mày, lòng thầm cân nhắc.
[Không biết, hai chuyện này có thể bù trừ cho nhau không? Nếu anh ấy vui hơn một chút, liệu có thể sẽ bớt giận một chút chăng?]
Dù gì thì bình thường anh ấy cũng rất cưng chiều cô, đến mức có thể gọi là sủng ái vô điều kiện. Nhưng cũng có những lúc, gương mặt đẹp như mộng kia bỗng lạnh đi. Đôi mắt xanh lục nheo lại, ánh nhìn trở nên vừa nghiêm khắc vừa nguy hiểm. Thật sự rất đáng sợ. Chỉ nghĩ đến thôi, Ôn Sở ít nhiều vẫn thấy hơi chột dạ.
Nhưng giờ đây, cô cũng chẳng thể liên lạc với bên ngoài. Trong vùng ô nhiễm này, hoàn toàn không thể kết nối được với quang não. Mọi liên lạc với thế giới bên ngoài đều bị cắt đứt, như thể cả thế giới này đã hoàn toàn biến mất.
Ôn Sở trở mình trên giường, lăn lộn vài vòng, nhưng vẫn không tìm được cách giải quyết. Cuối cùng chỉ biết thở dài một tiếng, đứng dậy rửa mặt qua loa, rồi lại quay về nằm xuống.
Trước đó, cô vẫn luôn co ro ngồi trong khoang xe nên cả người khó chịu không yên. Ban đầu khi quay về giường, cô muốn dành chút thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ về tình cảnh hiện tại. Nhưng có lẽ những ngày gần đây đã quá mệt mỏi, chẳng biết từ lúc nào, cô ngủ thϊếp đi.
Khi tỉnh lại trời đã tối hơn hẳn. Trên đỉnh đầu cô, một khối bông mềm mại cuộn mình tròn vo đang khẽ phập phồng theo nhịp thở đều đặn. Cô yên lặng nhìn nó một lúc rồi nhẹ nhàng ngồi dậy.
Cổ họng khô khốc đến khó chịu nhưng khi lục tìm trong túi lại phát hiện không còn lấy một chai nước. Không có cách nào khác, cô bước xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài.