Hành lang tĩnh mịch đến rợn người. Cô men theo ánh sáng lờ mờ. Tiếng bước chân khẽ vang lên trong không gian vắng lặng. Bên ngoài, một vầng trăng tròn treo lơ lửng trên cao. Ánh sáng lạnh lẽo hắt xuống những bóng đèn vỡ lác đác trên trần nhà. Ánh sáng lập loè chớp tắt càng khiến khung cảnh thêm tiêu điều. Một mùi ẩm mốc và cũ kỹ xộc lên, len lỏi trong từng hơi thở. Nơi đây từng là một thành phố sầm uất, nhưng giờ chỉ còn là một toà thành hoang phế, trống rỗng không bóng người.
Có lẽ nơi này đã từng là một thành phố sầm uất, phồn hoa. Tiếng còi xe từng vang vọng suốt đêm thâu. Những con đường từng chật kín dòng người. Tiếng trẻ nhỏ ríu rít cười đùa trong những con hẻm nhỏ. Một vùng đất đầy sức sống.
Nhưng tất cả đều chỉ là quá khứ.
Cô cẩn thận bước từng bước xuống tầng dưới. Vừa đến góc hành lang tối om ở tầng một thì chạm phải một bóng người đang lặng lẽ tựa lưng vào tường.
Iver ngẩng đầu nhìn về phía cô. Đôi mắt tím sẫm phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng ngoài cửa. Anh đứng thẳng người lại, hơi nghiêng đầu chào cô. Giọng nói ấm áp vang lên như một quý ông điển hình: “Tiểu thư Ôn, có chuyện gì sao?”
Ôn Sở khẽ đáp:
“Tôi khát nước.”
“Mời cô vào đây.”
Iver xoay người, dẫn cô bước vào một căn phòng gần đấy. Anh mời cô vào bên vào trong, sau đó tự tay rót cho cô một cốc nước ấm.
“Cảm ơn.” Ôn Sở đón lấy ly nước, khẽ liếc anh một cái rồi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ bên cạnh. Iver ngồi xuống đối diện cô, tựa khuỷu tay đặt trên tay vịn ghế. Áo khoác quân phục đã được cởi ra, để lộ chiếc áo sơ mi bên trong. Lớp vải mỏng vừa vặn ôm lấy vòng eo rắn rỏi cùng một cơ thể săn chắc.
Dù mang vẻ ngoài ôn hoà, trầm tĩnh nhưng không thể phủ nhận bản chất của anh vẫn là một lính gác. Một chiến binh từng lăn lộn trên chiến trường.
Dưới lớp áo chỉnh tề kia vẫn là cơ thể căng tràn sức sống, ẩn chứa sức mạnh được tôi luyện qua bao trận tử chiến.
Dưới ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống, gương mặt anh phủ lên một tầng sáng mờ ảo. Anh không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt tĩnh lặng không quá gần nhưng cũng chẳng hề xa cách.
Ôn Sở cúi đầu, thổi nhẹ vào cốc nước trong tay. Ánh mắt cô cũng âm thầm quan sát người đổi diện. So với Phạm Thần, ánh mắt của Iver dịu dàng hơn nhiều.
Đôi mắt của Phạm Thần cho dù có cong lên trong lúc cười thì cũng chưa từng thực sự dịu dàng. Trong ánh nhìn ấy luôn ẩn chứa một loại xâm lược vô hình, như thể mọi thứ lọt vào mắt anh ta đều sẽ bị chiếm giữ vô điều kiện. Cảm giác ấy khiến bất kỳ ai đối diện cũng sẽ theo bản năng mà dè chừng. Không phải vì sự thô bạo. Mà vì một loại áp bức bản năng vốn có, anh ta có thể nắm lấy linh hồn người khác chỉ bằng một ánh mắt.
Với Iver lại hoàn toàn khác hẳn.
Anh như giống như một dòng sông tĩnh lặng, sâu thẳm, bình yên. Một sự tĩnh lặng khiến người ta tự khắc buông cảnh giác, dần dần thả lòng và thực sự thấy an tâm. Ngay cả khi quan sát người khác, nét ôn hoà ấy cũng không tạo ra sự giam cầm hay ép buộc.
Iver thở dài khe khẽ, giọng nói ấm áp nhưng hơi nặng nề:
“Có một chuyện, cần tiểu thư Ôn giúp đỡ.”