Người Dẫn Đường Chẳng Muốn Làm Vạn Nhân Mê

Chương 14: Hình như là cô bị cảnh cáo

Ôn Sở ngước mắt nhìn anh, ánh mắt trong veo hơi ướŧ áŧ. Cô im lặng lắng nghe không vội đáp. Đầu cô hơi nghiêng nghiêng, vài sợi tóc đen theo động tác rơi nhẹ xuống bên vai, lướt qua gò má trắng mịn.

Khoảnh khắc này, cô đẹp tựa như bước ra từ một bức tranh.

Thiếu nữ có khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt long lanh như phủ ánh nước, dưới ánh đèn nhàn nhạt toát lên một vẻ thanh thoát, mềm mại đến mê hoặc. Có lẽ là vừa tỉnh ngủ, mái tóc dài đen nhánh hơi rối vương nhẹ trên bờ vai. Cổ áo hơi trễ lộ ra cần cổ tinh xảo, tạo nên một vẻ đẹp mong manh, yếu mềm như một cô tiểu thư cao quý.

Đôi mắt đặc biệt ấy rực rỡ, sáng trong. Mỗi khi cô nhìn ai, những tia sáng trong đáy mắt cũng khẽ xoay theo, sáng bừng lên một cách sống động. Ánh nhìn tựa như ngôi sao sáng vụt qua nền trời đêm.

Thực ra, ngay từ lúc ban ngày, Iver đã chú ý đến vẻ ngoài xinh đẹp ấy. Nếu sau này cô vào Bạch Tháp, liệu họ có còn cơ hội làm việc cùng nhau?

[Rồi tương lai, cô sẽ chọn ai làm người nhận được sự thanh lọc tinh thần?]

Trong Bạch Tháp, số lượng người dẫn đường luôn ít hơn nhiều so với lính gác. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc họ có quyền lựa chọn đối tượng cần thanh lọc.

Nếu một người dẫn đường không cảm thấy phù hợp với một người lính nào đó, họ hoàn toàn có thể từ chối tiếp nhận.

Ngược lại, nếu một người lính thực sự có cảm tình một người dẫn đường, thì chỉ có cách phải tranh giành để khiến người ấy chú ý.

Nếu Ôn Sở thực sự bước vào Bạch Tháp, chắc chắn sẽ trở thành một mục tiêu được săn đón của nhiều người. Cô thậm chí chẳng cần làm gì cả, chỉ riêng vẻ ngoài ấy thôi cũng đủ để bọn họ rối rít đến tìm. Bọn họ sẽ như những chú chó trung thành, liều mạng giành lấy cơ hội được cô thanh lọc tinh thần. Chắc chắn, phòng trị liệu của cô sẽ trở thành nơi hỗn loạn nhất.

[Nếu cô ấy thực sự muốn ra ngoài làm nhiệm vụ, đám chó con ấy chẳng phải sẽ đánh nhau để vỡ đầu chỉ để giành được chỗ đứng bên cạnh cô sao?]

Ý nghĩ ấy thoáng qua tâm trí của Iver, khiến anh hơi khựng lại trong giây lát. Anh từ từ ngả người vào ghế, mười ngón tay nhẹ nhàng đan vào nhau. Động tác rất khẽ nhưng mang theo một sự kiềm chế không nói thành lời.

Một lát sau, giọng anh khàn khàn, mang theo một chút do dự:

“Tôi có một đồng đội. Hiện tại anh ấy đang trong trạng thái cuồng hoá nghiêm trọng. Có lẽ trong vài ngày tới, sẽ cần tiểu thư Ôn giúp anh ấy thanh lọc vài lần.”

Ôn Sở thoáng giật mình, chần chừ trong giây lát rồi lên tiếng:

“Nhưng tôi chỉ vừa mới trở thành người dẫn đường... chưa được bao lâu.”

Iver khẽ thở dài, giọng nói pha chút bất đắc dĩ:

“Tôi biết”

“Nhưng bây giờ, ngoài cách đó ra, thực sự không còn lựa chọn nào khác.”

Ôn Sở do dự, ngập ngừng hỏi:

“Nếu... nếu tôi làm không tốt thì sao?”

Iver im lặng một lát, ánh mắt sâu thẳm như có gì đó suy tư:

“Tốt nhất là nên làm tốt.”

Lòng Ôn Sở trùng xuống. Một cảm giác bất an len lỏi dâng lên trong cô. Cô không rõ câu nói này của Iver rốt cuộc chỉ đơn thuần là lời nhắc nhở hay chính là một kiểu cảnh cáo ẩn ý.

[Nếu cô không làm được thì sẽ ra sao? Sẽ phải gánh chịu hậu quả gì? Họ còn đồng ý đưa cô ra khỏi đây không?]

Hàng loạt suy nghĩ rối ren lướt qua trong đầu cùng một lúc khiến sắc mặt cô dần tái nhợt. Ngón tay nắm chặt lấy chiếc cốc, như thể muốn tìm kiếm một điểm tựa giữa mớ hỗn độn này.

Cô cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh của mình:

“Tôi sẽ cố gắng hết sức.”