Căn phòng chợt chìm vào một khoảng yên lặng ngắn ngủi.
Iver liếc nhìn cô một cái, ánh mắt thoáng chút do dự. Trong lòng anh bỗng tự hỏi không biết giọng điệu của mình vừa rồi có quá nghiêm khắc và gay gắt không?
Có lẽ vì đã quá quen với những lính gác mạnh mẽ, thô bạo nên giờ đứng trước một cô gái mềm mại như thế này anh lại cảm thấy bản thân có chút vụng về, không biết cách điều chỉnh giọng nói sao cho nhẹ nhàng hơn.
[Có khi... đúng là anh đã lỡ lời.]
Iver hơi do dự, đưa tay day nhẹ hai bên thái dương. Anh quay đầu đi một chút như để giấu đi vẻ bối rối của mình. Giọng nói cũng hạ thấp xuống, nhẹ nhàng hơn rõ rệt:
“Cô cũng không cần quá lo lắng. Hai ngày tới tôi sẽ hướng dẫn cô. Chỉ cần cố gắng hết sức là được.”
Ôn Sở ngoan ngoãn gật đầu:
“Ừm.”
Iver thấy cô uống xong nước, ánh mắt bắt đầu lúng túng nhìn quanh phòng. Cô ngồi trên ghế sofa, dứng lưng thẳng tắp có vẻ như không biết nên làm gì tiếp theo. Đôi mắt vì mệt mà không ngừng dụi nhẹ, rõ ràng là đã buồn ngủ.
Anh ôn tồn nói:
“Đã khuya rồi, cô nên nghỉ ngơi đi.”
Ôn Sở cũng không muốn ở lại lâu hơn, lập tức đứng lên:
“Vâng, anh cũng nghỉ sớm nhé.”
Iver vẫn ngồi đó, hai chân bắt chéo, thân người tựa sâu vào lòng ghế sofa. Mái tóc ngắn rủ xuống trán, che đi một phần ánh mắt trầm lặng. Nhưng đôi mắt anh vẫn lặng lẽ dõi theo bóng lưng mảnh khảnh của Ôn Sở khi cô rời khỏi căn phòng. Nhìn dáng đi thì có vẻ bình thản, nhưng từng bước chân lại như đang mang theo chút nóng vội, không giấu được vẻ mong chờ muốn rời khỏi phòng anh ngay lập tức.
Tiếng bước chân dần xa, vang vọng trong hành lang tĩnh mịch, cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Lúc này, anh mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Rõ ràng đã trải qua rất nhiều chuyện, vậy mà tối hôm đó Ôn Sở lại ngủ rất ngon. Thậm chí, chính cô cũng phải ngạc nhiên về chất lượng giấc ngủ của mình.
Sau khi tỉnh dậy, cô đưa tay sờ lấy chiếc túi đặt bên cạnh. Mở khoá, kiểm tra lại những món đồ bên trong một lượt. Xác nhận mọi thứ vẫn còn nguyên, cô mới yên tâm kéo khoá lại.
Cô đứng dậy bước ra ngoài. Bầu trời lúc này đã sáng rõ, ánh nắng ban mai bao trùm lên cả khu phố hoang phế. Những bức tường loang lổ dấu vết thời gian, dây leo và rêu phong bám chằng chịt. Từng tán lá dày phủ kín lên các vết nứt nẻ ăn sâu vào những mảnh tường cũ kĩ. Trong ánh nắng mặt trời rực rỡ, mọi thứ như được phủ lên một lớp bụi vàng nhạt. Vẻ mờ ảo ấy khiến nơi đây thoạt nhìn như một thị trấn cũ kỹ, tĩnh lặng và cổ kính.
Nhưng cô hiểu rất rõ đằng sau vẻ yên bình ấy, rất có thể là vô vàn nguy hiểm đang âm thầm ẩn náu trong bóng tối. Và chỉ cần một sơ suất, bất cứ mối nguy nào cũng có thể trở thành đòn trí mạng.
Ngay cả trong vùng ô nhiễm vẫn tồn tại những nơi được gọi là “nhà an toàn”. Một không gian tạm thời có thể trú ẩn trước sự xâm lấn của dị chủng và môi trường ô nhiễm. Căn nhà nhỏ này chính là một trong số đó, nơi mà Iver cùng những người khác tìm thấy để tạm trú. Nhưng theo thời gian, nếu không sớm tìm được đường ra ngoài, ngay cả nhà an toàn cũng sẽ bị ăn mòn hoàn toàn.
Đây là những điều mà Ôn Sở phải mất nhiều năm mới hiểu được. Ban đầu, mỗi lần nghe người ta nói về những chuyện này, cô vẫn còn cảm giác còn rất mơ hồ, tựa như đứng sau một lớp kính dày trong suốt, nhìn ra thế giới nguy hiểm mà mình không thuộc về. Dù cô chỉ sống ở ngoại ô gần trung tâm Bạch Tháp. Cuộc sống tuy chẳng dư dả gì, nhưng ít nhất, sự an toàn là điều cô chưa từng phải lo nghĩ.
Còn giờ đây, chính bản thân cô đang ở giữa vùng đất ô nhiễm. Tâm trạng cũng theo đó mà thay đổi thực sự. Dù cô luôn cố giữ bình tĩnh nhưng nỗi sợ hãi và sự bất an vẫn chầm chậm len lỏi trong lòng.