Ôn Sở lại lấy chiếc bánh bao trắng ra, chậm rãi cắn một miếng. Vừa ăn cô vừa nghĩ ngợi lung tung.
Khi Iver tình cờ đi ngang qua, tình cờ trông thấy cảnh này. Anh hơi giật mình một chút.
Cuối cùng thì vẫn là do anh đã quá thiếu chu đáo. Mải lo xử lý dị hóa của Eris mà đã có quá nhiều thứ anh bỏ sót. Ngay cả việc đơn giản như tối qua cô đã ăn gì hay chưa, anh cũng quên mất không hỏi.
Iver đi tới gần, nhẹ nhàng nói:
“Đừng ăn bánh bao nữa, tôi sẽ nấu mỳ cho cô.”
Ôn Sở vẫn đang cắn dở miếng cuối. Cô liếc nhìn anh một cái, chậm rãi nuốt xuống, khẽ lắc đầu:
“Không cần đâu, tôi no rồi.”
Iver không nói gì thêm, chỉ xoay người rót cho cô một cốc nước ấm rồi đặt xuống trước mặt.
Tầng dưới vẫn có người ở, là những người còn lại trong đoàn thương nhân. Trong thời thế hỗn loạn này, có người ở gần vẫn khiến người ta cảm thấy yên tâm hơn đôi phần. Nhưng Ôn Sở chỉ liếc xuống một chút, rồi không có ý định xuống dưới.
Một nhóm người trở về trung tâm thành phố, hiện tại số người còn lại cũng không nhiều lắm. Còn có một số người khác bị thương, ngồi tụ lại với nhau. Hoặc là thở dài than vãn, có người cố gắng cổ vũ lẫn nhau.
Nhưng dù là ai, trong mắt họ ẩn chứa đầy sự mệt mỏi. Không ai dám chắc liệu họ có còn cơ hội sống sót mà rời khỏi đây hay không.
Nếu chỉ có Iver và Phạm Thần – hai lính gác đã được huấn luyện bài bản – thì việc thoát ra khỏi khu vực ô nhiễm là hoàn toàn có thể. Nhưng nếu muốn đưa tất cả những người bình thường còn lại cùng thoát ra…
Cách duy nhất chính là đánh bại con dị thú chủ chốt của vùng ô nhiễm này. Nó là “xương sống” của khu vực, là trung tâm duy trì sự tồn tại của nơi này. Một khi xương sống bị chặt đứt, toàn bộ vùng ô nhiễm sẽ sụp đổ theo.
Nhưng tất cả điều này quá xa vời đối với Ôn Sở. Không phải chuyện cô nên can dự, cũng chẳng phải vấn đề cô đủ sức nghĩ tới.
Cô nhìn lướt quanh phòng một vòng nhưng không thấy bóng dáng Phạm Thần đâu cả. Không rõ anh đã đi đâu, hay đơn giản là còn đang ngủ vùi ở đâu đó.
Ôn Sở lại rót thêm một ly nước, chậm rãi nhấp thêm từng ngụm nhỏ. Cô ngẩn người ngồi xuống sofa, thẫn thờ nhìn vào khoảng không, tâm trí lơ đãng trôi dạt theo những suy nghĩ vô định.
Cho đến khi cô giật mình hoàn ồn lại, mới phát hiện ra không biết từ khi nào Iver đã ngồi đối diện cô.