Cô vẫn cầm cốc nước trên tay, còn chưa kịp nghĩ nên mở lời thế nào, thì Iver đã nhẹ nhàng lên tiếng: “Chúng ta bắt đầu nhé.”
Ôn Sở nhanh chóng đặt cốc nước xuống bàn, cả người bỗng trở nên nghiêm túc hẳn.
Iver mỉm cười, nhìn cô, khóe mắt hơi cong lên. Đôi mắt màu tím sâu thẳm phản chiếu ánh sáng mờ nhạt trong phòng, trông như những viên pha lê rực rỡ. Anh khẽ ho một tiếng rồi nói nhỏ:
“Không cần căng thẳng thế đâu.”
Ôn Sở hơi lúng túng chỉ đành gật đầu: “Vâng.”
“Thật ra tôi cũng không chắc có thể dạy cô được hay không. Người dẫn đường và lính gác dù sao cũng có sự khác biệt rất lớn. Phương pháp sử dụng sức mạnh tinh thần của mỗi người cũng không hoàn toàn giống nhau. Chỉ là cách sử dụng tinh thần lực có lẽ cũng có điểm tương đồng.”
Nói đến đây, gương mặt anh hiếm khi lộ ra một vẻ ngượng ngùng đến cả vành tai cũng hơi ửng đỏ. Anh khẽ nghiêng đầu, trong giọng nói mang theo chút bất lực:
“Nhưng tôi không dám chắc liệu có lỡ tay chỉ sai điều gì không.”
Khoảng khắc Ôn Sở nhìn thấy đôi tai ửng đó kia, tự nhiên cảm giác xa cách giữa họ cũng vơi đi không ít.
Cô mỉm cười, đáy mắt lấp lánh ánh sáng:
“Tôi hiểu rồi.”
Iver bình tĩnh giảng giải một số điểm then chốt trong việc kiểm soát tinh thần lực. Ôn Sở nghe rất chăm chú. Cũng phải chăm chú chứ, vì chuyện này có liên quan trực tiếp đến việc liệu cô có thể rời khỏi vùng ô nhiễm này an toàn hay không.
Đợi đến khi thấy cô có vẻ đã tiếp thu kha khá, Iver mới nói:
“Vậy, bây giờ thử làm một chút nhé?”
Ôn Sở chớp chớp mắt, thoáng chút bối rối:
“Thử như thế nào? Ý anh là tìm người đồng đội kia sao?”
“Không.”
Iver giơ tay hướng về phía cô. Năm ngón tay thon dài, rắn rỏi, khớp xương nổi lên một cách rõ ràng. Lòng bàn tay mở ra hướng về phía cô:
“Hãy thử với tôi trước đi.”
Ôn Sở ngẩn người, thoáng do dự trong giây lát, rồi chậm rãi đặt tay vào lòng bàn tay anh. Bàn tay người đàn ông rộng và ấm áp. Đầu ngón tay có một vết chai mỏng chứng minh những năm tháng rèn luyện và chiến đấu không ngừng nghỉ. Ngay khi cô vừa chạm tay vào, anh đã khép các ngón tay lại, chậm rãi nắm lấy. Lòng bàn tay bao trọn lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô.
Anh hơi dùng sức một chút, kéo cô lại gần hơn. Ánh mắt điềm tĩnh quan sát. Từ góc độ này, Ôn Sở nhận ra người đàn ông trước mặt có hàng lông mi dài đến bất ngờ. Đôi môi cũng hồng hào đầy sức sống.
Cô còn đang ngẩn người, thì giọng nói trầm ấm đầy từ tính của anh lại vọng đến bên tai:
“Ngồi lên đùi tôi đi.”
Theo lý thuyết, trong quá trình thanh lọc tinh thần cho lính gác, mức độ tiếp xúc thân mật càng cao, hiệu quả mang lại càng lớn. Trong đó, tiếp xúc cơ thể là điều gần như bắt buộc. Thậm chí, có lời đồn rằng: không chỉ đơn thuần tiếp xúc cơ thể, mà người dẫn đường còn có thể thanh lọc tinh thần thông qua sự kết nối sâu sắc hơn.
“Ừm.”
Ôn Sở đáp khẽ, nghe theo hướng dẫn của anh. Cô đứng dậy, ngập ngừng một chút rồi nghiêng người ngồi xuống đùi anh. Thân hình hơi nghiêng hẳn về một bên, cẩn thận giữ khoảng cách.