Tư thế này với cô thực sự không quen chút nào. Cô khẽ cựa quậy đôi chút rồi không nhịn được mà dịch nhẹ người hai cái. Cơ bắp dưới lớp quần đồng phục rắn chắc khiến cô cảm nhận được rõ sự hóc môn nam tính tràn đầy trong anh. Nhiệt độ cơ thể anh cao hơn cô rất nhiều mà hơi thở mang theo hương vị đặc trưng của phái mạnh cũng lập tức bao trùm lấy cô trong khoảnh khắc ấy.
Có một cảm giác kỳ lạ như thể bản thân đang bị xâm chiếm từng chút một, mặc dù không ai thực sự làm gì cả.
Ngón tay trắng nõn của cô gái khẽ run lên, như muốn tìm một thứ gì đó để bám víu, nhưng cuối cùng lại chỉ nắm vào một khoảng không trước mặt.
Iver nhìn ra sự bối rối của cô, cũng không quá ép buộc. Anh nuốt nhẹ một cái, yết hầu khẽ lăn lăn. Sau đó nhẹ nhàng vòng tay qua eo cô. Chỉ là một cái ôm nhẹ, gần như không chạm. Một cái ôm hờ mang tính trấn an cô rằng anh vẫn đang kiểm soát tốt bản thân mình.
Dù cả hai đều cố kiềm chế đến đâu, nhưng nhiệt độ từ cơ thể và hơi thở giữa họ vẫn không thể tránh khỏi đan xen vào nhau, quấn quýt không rời. Không khí trong căn phòng cũng như nóng lên từng chút một.
Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên thực hiện dẫn dắt tinh thần, lại còn trong hoàn cảnh gấp gáp như vậy. Vốn dĩ cô chỉ là một người vừa thức tỉnh tinh thần lực, nói cho cùng, cũng vẫn chỉ là một “đứa trẻ” vừa làm quen với năng lực.
Iver không phải không biết rõ bọn họ đang làm khó cô.
Nhưng, Ôn Sở thực sự rất ngoan, rất biết nghe lời.
Cô không hề phản kháng, cũng không tìm cách trốn tránh. Cô chỉ im lặng chấp nhận và phối hợp, khiến người ta không thể không mềm lòng.
Người đàn ông với đôi mày kiên nghị, lúc này lên tiếng bằng chất giọng ôn hòa pha chút khàn nhẹ:
“Rất căng thẳng sao?”
Ôn Sở ngước mắt nhìn lên. Hàng mi màu bạch kim của Iver hiện ra, sắc tím nhạt như ánh hoàng hôn. Cô khẽ mím môi gật đầu, trông vừa căng thẳng vừa có chút đáng thương:
“Có một chút.”
Sắc tím trong đáy mắt anh càng đậm thêm vài phần, như có một tầng sóng ngầm khuấy động. Không kìm được, anh tiến lại gần hơn một chút. Anh có thể cảm nhận được cơ thể trong ngực cũng vì thế càng thêm căng thẳng. Nhưng anh lại không hề có ý định buông tay. Trái lại, anh càng ôm cô chặt hơn vài phần. Giọng nói êm êm như vỗ về an ủi.
“Tôi cũng đang căng thẳng mà.”
Ôn Sở quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn anh. Iver bật cười, đưa tay gãi lên sống mũi. Người đàn ông vẫn luôn nhã nhặn ấy bỗng nhiên lại mang theo chút vẻ trẻ con đầy lạ lẫm:
"Lần đầu tiên của tôi nữa mà.”
“Ừm, cũng phải.”
Nói cho cùng, hai người họ cũng coi như kẻ tám lạng, người nửa cân. Đều là lần đầu tiên, ai cũng có phần vụng về.
Ôn Sơ thả lỏng hơn một chút, giọng nói vì thế cũng trở nên thoải mái hơn:
“Nếu tôi làm gì sai, nhớ nhắc tôi nhé.”
Iver mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ điềm tĩnh:
“Được.”