Ôn Sở bắt đầu khống chế tinh thần lực, từng chút một tiến vào thế giới tinh thần của Iver. Ở phía bên kia, tinh thần lực của anh cũng từ từ rộng mở, như dang tay chờ đón cô vào. Cô vươn ra một sợi dây tinh thần lực mảnh mai, dè dặt bước vào thế giới của anh.
Hai luồng tinh thần lực bắt đầu thử chạm vào nhau, ngập ngừng, thăm dò rồi dần dần hoà quyện làm một.
Một đại dương bao la hiện ra trước mắt cô. Làn nước xanh thẳm, sóng vỗ nhè nhẹ. Những rặng san hô dày đặc cùng vô số vỏ sò đầy màu sắc rực rỡ phủ kín dưới đáy biển. Ánh dương rực rỡ xuyên qua làn nước, rọi xuống tầng cát mịn lấp lánh dưới đáy biển. Tô điểm thêm cho bức tranh thuỷ cung càng thêm tuyệt mỹ.
[Thì ra, đây chính là thế giới tinh thần của Iver.]
Ôn Sở có cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, như thể có một thứ gì đó mềm mại và nhẹ nhàng bao bọc lấy cô. Ôm lấy vỗ về nâng niu cô trôi lơ lửng giữa biển sâu dịu dàng, mang đến một cảm giác an toàn che chở.
Chỉ là cô vẫn chưa tìm thấy tinh thần thể của Iver.
[Phải rồi, cô quên không hỏi tinh thần thể của anh là gì.]
Đúng lúc ấy, một bóng đen khổng lồ bất ngờ lướt qua từ phía trên, bao trùm toàn bộ đại dương mênh mông trước mắt.
Ôn Sở ngước nhìn.
Đó là một con cá voi xanh tuyệt đẹp đang lặng lẽ lướt qua trên đầu cô. Nó trầm tĩnh, uy nghi, xinh đẹp đến choáng ngợp.
Bên ngoài, Ôn Sở không kìm được bám chặt lấy vai anh. Đầu ngón tay vì dùng quá sức mà trở nên trắng bệch. Hàng mi khẽ rung lên, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở. Cảm giác bị tinh thần lực bao trùm lấy giống như bị chiếm đoạt từ trong ra ngoài. Như thể linh hồn bị thu vào lòng biển rộng kia khiến cô không khỏi nhíu mày.
Iver cũng không nhịn được mà siết chặt vòng tay đang ôm eo cô, nhẹ nhàng kéo cô sát vào lòng mình hơn nữa. Trán anh chạm nhẹ vào trán cô, hơi thở ấm áp quấn quýt hoà vào nhau.
Trong lúc sức lực gần cạn kiệt, tinh thần của cô gái trong lòng trở nên mong manh đến mức cực điểm. Cảm giác dường như chỉ cần một cái chạm nhẹ nữa thôi cũng sẽ khiến cô bật khóc. Iver cố gắng kiềm chế bản thân, nhẹ nhàng vỗ về cô bằng giọng nói dịu dàng. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, dùng chính sực ôn tồn của mình để xoa dịu cô gái bé nhỏ đang run rẩy trong lòng.
Tinh thần lực cạn kiệt khiến đầu óc cô trống rỗng, Ôn Sở có cảm giác như mình bị ném thẳng vào giữa đại dương mênh mông và đang chìm dần xuống dưới đáy sâu thẳm. Đơn độc, lạnh lẽo và trần trụi mà chẳng có gì bấu víu. Cảm giác bất an bao phủ khắp cơ thể khiến Ôn Sở gần như không còn sức lực. Cô trở nên mơ màng, yếu ớt dựa vào lòng Iver, má áp sát vào l*иg ngực ấm áp của anh. Đôi mắt khép lại, mặc cho vòng tay vững chãi kia ôm chặt lấy mình.
Anh ôm chặt lấy cô, không ngừng thì thầm trấn an. Giọng nói trầm ấm từng chút một kéo cô từ cơn hỗn loạn trở về thực tại.
Không rõ đã trôi qua bao lâu, thể lực dần được hồi phục. Ôn Sơ từ từ mở mắt và chợt cảm thấy một ánh nhìn từ đâu đó đang âm thầm dõi theo mình. Cô nghiêng đầu nhìn ra cửa.
Phạm Thần đứng tựa hờ hững vào khung cửa, một tay ung dung đút trong túi quần. Anh đứng ngược sáng nên khiến các đường nét trên gương mặt trở nên mơ hồ, khó mà phân biệt rõ biểu cảm.
Chỉ còn đôi mắt sắc bén, vẫn dõi theo cô không rời.