Iver cũng nhìn thấy Phạm Thần. Thật ra anh đã phát hiện thấy sự hiện diện tên này sớm hơn rất nhiều so với Ôn Sở. Nhưng chỉ là không buồn để tâm đến mà thôi. Lúc này anh vẫn kiên nhẫn ôm lấy cô gái nhỏ đang nép trong lòng mình, nhẹ nhàng vỗ về, an ủi cho đến khi cô dần bình tĩnh trở lại. Ánh mắt anh điềm tĩnh như mặt nước hồ phẳng lặng. Tư thế ôm Ôn Sở cũng không hề thay đổi: “Tìm được chưa?”
Phạm Thần đứng thẳng dậy, bước ra khỏi góc tối. Khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười, nhưng lại không mang theo chút vui vẻ nào. Anh sải bước bước dài đi thẳng vào trong, giọng điệu có chút bực bội: “Chưa.”
Ánh mắt anh chuyển sang nhìn Ôn Sở, dừng trên đôi mắt càng lúc càng ngập nước của cô. Anh thoáng ngập ngùng hai giây, ánh mắt dường như sâu hơn rồi con ngươi loé lên một tia sáng không rõ cảm xúc:
“Cảm giác thế nào?”
Ôn Sở lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Cô khẽ đẩy tay Iver ra rồi nhanh chóng đứng dậy rời khỏi vòng tay anh. Cô đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, giữ một khoảng cách rõ ràng với Iver.
Trong lòng Iver đột nhiên trống rỗng, cơ thể mềm mại vừa rồi đã biến mất khiến anh có chút không thoải mái. Bàn tay đag ôm chặt lấy cô khựng lại một nhịp rồi mới hạ xuống, đặt lên đùi. Nhưng anh cũng nhanh chóng tỉnh táo lại bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi của Phạm Thần. Thật ra anh không biết nên hình dung thế nào mới đúng. Tinh thần thể của Ôn Sở giống cô đến kỳ lạ. Gan vừa lớn lại vừa nhỏ, vừa bạo dạn lại vừa nhút nhát. Tinh thần lực của cô giống như một cái vuốt mèo nghịch ngợm, thỉnh thoảng lại bất cẩn cào qua một cách hờ hững, cái đuôi nhỏ thì lơ đãng quấn lấy anh. Nhưng hễ anh vừa động một chút là ngay lập tức hoảng hốt cuống cuồng chạy mất.
Chỗ này đυ.ng một cái, chỗ kia cọ cọ một chút. Tinh thần lực cứ thế lang thang va chạm trong anh. Quá trình thanh lọc còn chưa kịp cảm nhận sự dễ chịu, đã bị giày vò trong cảm giác mệt mỏi rối rắm hơn. Cuối cùng hoá thành một vòng tra tấn sâu hơn.
Cô ấy dường như còn hơi sợ anh hoặc cũng có thể không hề thích tinh thần thể của anh.
Trong lòng anh không khỏi bật cười cay đắng, một nụ cười mang chút bất đắc dĩ và tự giễu.
Iver không kiềm chế được mà quay sang liếc nhìn cô gái đang uống nước bên cạnh. Cô ấy có khuôn mặt trắng nõn, vóc dáng gầy đến nỗi anh gần như không cảm thấy sức nặng của cô. Lúc ở trong vòng tay anh gần như chẳng còn cảm nhận được gì nhưng sự tồn tại ấy lại vô cùng rõ nét, khiến anh không thể nào làm ngơ.
Anh vừa quay lại đã chạm ngay phải ánh mắt dò xét của Phạm Thần. Iver khẽ ho một tiếng để che giấu sự lúng túng, rồi cũng thuận tay cầm lấy cốc nước trên bàn. Sau khi cẩn thận cân nhắc lời nói rồi anh cũng lên tiếng: “Cũng tạm. Dù sao cũng là lần đầu tiên.”
“Có hiệu quả không?” Phạm Thần chú ý đến biểu cảm của Iver, hơi ngừng lại. Ánh mắt loé lên một chút gì đó như thể phát hiện ra điều gì đó thú vị. Khoé miệng cong lên, lông mày anh cũng hơi nhướn lên.
Sắc hồng trên khuôn mặt Ôn Sơ dần tan đi, thể lực đã khôi phục lại khá nhiều. Lúc này cô cũng có chút tò mò không kìm được mà nhìn về phía Iver.
Thật ra, khi thanh lọc cho Iver giống như tiến vào ngôi nhà nhỏ của cá voi xanh khổng lồ vậy. Chỉ có điều ngôi nhà này lại chìm sâu dưới đáy biển và dù gọi là nhỏ thôi chứ thật ra có chút hơi lớn.
Rong biển thì luôn bị rối tung rối mù vào nhau, vỏ sò lại vương vãi khắp nơi. Cô phải điều khiển tinh thần lực để giúp anh dọn dẹp, sắp xếp lại mọi thứ. Nhưng đôi khi không kiểm soát được, chẳng những khiến cho vỏ sò bị hất tung lên mà còn vô tình khiến mớ rong đã rối càng thêm rối hơn.
“Có hiệu quả.” Iver bắt gặp ánh mắt của Ôn Sở, chỉ biết bật cười bất đắc dĩ: “Có lẽ vẫn phải luyện thêm nhiều lần nữa.”
Ôn Sở nghe vậy trong lòng vừa thấy vui mừng nhưng lại có chút lo lắng. Cô cảm thấy đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng gì. Cá voi xanh quá to lớn, trong khi con mèo nhỏ của cô lại quá nhỏ. Việc thanh lọc tinh thần như vậy thực sự mệt mỏi quá cơ. Tuy nhiên theo lời Iver, nếu cùng một cấp bậc, tinh thần lực có thể tăng lên thông qua quá trình rèn luyện. Mỗi lần tiêu hao sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ khả năng phát triển khiến tinh thần lực tăng lên theo thời gian.
Chỉ là, tình huống hiện tại khá đặc biệt, nên buổi huấn luyện hôm nay e rằng sẽ không chỉ diễn ra một lần.