Người Dẫn Đường Chẳng Muốn Làm Vạn Nhân Mê

Chương 21: Âm thanh phát ra từ căn phòng nhỏ

Ôn Sở hiểu rõ điều đó nên cũng không nói gì thêm. Cô chỉ lẳng lặng ngồi nghỉ ngơi, uống thuốc hồi phục tinh thần do Iver đưa cho. Cô vừa uống vừa thuận tiện lắng nghe tin tức mà Phạm Thần vừa thăm dò từ bên ngoài.

Cô quay đầu lại, chạm phải ánh mắt của con báo đen. Tinh thần thể này lớn hơn cô không ít, dù rằng kích thước hiện tại đã nhỏ hơn nhiều so với khi ở ngoài trời. Toàn thân đen tuyền, cái đuôi ve vẩy quét qua quét lại không ngừng. Đôi mắt sáng rực cứ thế nhìn chằm chằm vào cô không chớp.

Mặc dù Phạm Thần là một con hổ đội lốt cừu chính hiệu thế nhưng tinh thần thể của anh thực ra lại rất ngầu. Khi mở to mắt nó có chút ngốc nghếch, nhưng lúc đi săn lại vô cùng sắc bén. Nó có cơ bắp săn chắc, bốn chân dẻo dai, trông rắn rỏi và đầy dũng mãnh. Lớp lông đen bóng mượt trông có vẻ như rất mềm mại, sờ vào sẽ rất đã tay.

Đương nhiên, Ôn Sở hoàn toàn không có ý định chạm vào con báo đen đấy. Cô vẫn hơi bối rối và khá mông lung không biết tương lai sẽ ra sao. Nếu như có thể an toàn rời khỏi khu vực ô nhiễm thì ít nhất cô sẽ trở thành một người dẫn đường. Chắc là có thể đổi sang một công việc tốt hơn. Còn nếu chết lãng xẹt ở chỗ này, thì đúng là không cam lòng chút nào.

“Ôn Sở?”

“Ôn Sở?”

Ôn Sở giật mình hoàn hồn. Cô quay đầu nhìn về phía Iver, chớp chớp mắt với vẻ mặt rất ngơ ngác: “Xin lỗi, tôi không nghe rõ. Có chuyện gì vậy?”

Iver không hề trách móc, chỉ cười dịu dàng: “Cô cảm thấy cần bao lâu nữa thì tinh thần lực sẽ hồi phục?”

Ôn Sở thử cảm nhận một chút, rồi không chắc chắn trả lời: “Chắc một hoặc hai tiếng gì đó.”

“Được.” Iver gật đầu nhìn sang Phạm Thần: “Vậy tranh thủ thời gian này, tôi và Phạm Thần lại ra ngoài một chuyến.”

Ôn Sở gật đầu: “Vâng.”

Trước khi đi, Iver còn dặn một câu: “Trong tủ có ít đồ ăn, đói bụng có thể nấu mà ăn.”

Nói xong Iver và Phạm Thần cùng rời đi.

Ôn Sở có chút buồn chán, liền ôn lại những gì Iver đã dạy vài lần. Nhưng dù luyện tập thế nào, cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không biết sai ở đâu. Rõ ràng là đã làm đúng, nhưng vẫn cứ vướng vướng ở đâu đó, không thể nói rõ là sai chỗ nào. Có lẽ là vì cái mục tiêu thí nghiệm kia.

Thôi vậy. Cô cũng không quá để tâm vào điều này.

Chỉ là, cô tưởng Iver và Phạm Thần sẽ nhanh chóng quay về, nhưng đã nhiều giờ trôi qua mà vẫn chưa thấy bóng dáng họ đâu.

[Xảy ra chuyện gì rồi sao?]

[Hay trên đường gặp phải rắc rối gì?]

[Chắc họ không định bỏ cô lại rồi tự đi mất đấy chứ?]

Ôn Sở nhíu mày cắn môi, cố ép không để mình nghĩ lung tung quá nhiều. Sau đó, cô mở tủ lấy mỳ gói ra nấu một ít. Ăn xong cũng chẳng có việc gì làm nên về phòng chơi trêu chọc mèo con. Xoa xoa, nắn nắn rồi lại tiện thể cắn một cái.

Chơi chán, cô lại lang thang đi dạo quanh toà nhà. Nhưng không xuống đến tầng một mà chỉ loanh quanh ở tầng trên. Khi đi ngang qua một căn phòng, cô bỗng dừng bước, đột nhiên nghe thấy từ bên trong có tiếng động rất khẽ. Âm thanh nhỏ, đứt quãng mơ hồ như có như không.

Cô cúi xuống nhìn kỹ mới nhận ra tay nắm cửa đã bị khóa lại bằng một sợi xích sắt. Ôn Sở ghé sát tai vào gần cửa, im lặng lắng nghe. Bên trong truyền ra tiếng thở dốc nặng nề, xen lẫn cả âm thanh rêи ɾỉ đầy đau đớn.

Ôn Sở chợt nghĩ đến lời Iver từng nói về người đồng đội kia. Trong lòng dấy lên chút tò mò, cô di đến bên cửa sổ cạnh đó, kéo một góc rèm nhỏ để nhìn vào bên trong.

Trong phòng tối om, đèn không bật, ánh sáng rất mờ, gần như không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Giọng nói của người bên trong bỗng cao hơn một chút. Cô hơi nghiêng đầu, cố nhìn kỹ hơn.

Ngay lúc đấy, chạm phải một đôi mắt tối đen ngòm, sâu thẳm như vực, âm trầm, lạnh lẽo như rắn độc.

Ôn Sở chỉ nhìn vài giây đã thấy cả người ớn lạnh. Cô vội vàng buông tay, kéo rèm đóng lại cửa sổ.