Người Dẫn Đường Chẳng Muốn Làm Vạn Nhân Mê

Chương 22: Băng bó vết thương

Khi Iver quay về, chỉ có một mình trở lại và anh cũng đã bị thương. Vết thương không hề nhỏ, máu thấm ướt cả vùng bụng. Cả mảng áo trước ngực đều nhuốm đỏ, sắc mặt cũng tệ hơn hẳn.

Anh cởϊ áσ khoác ném xuống đất, để lộ bờ vai rắn chắc và phần ngực trần đầy máu. Lông mày lại đang nhíu chặt, nhìn chằm chằm vào vết thương rách toạc nơi l*иg ngực.

Ôn Sở đứng lặng ở cửa, không bước vào. Ánh mắt cô dừng lại ở phần da thịt bị xé rách kia. Vết rách sâu hoắm rõ ràng là bị vật gì đó sắc nhọn xé toạc. Từng mảnh thịt đỏ tươi bị lòi ra, máu sẫm màu không ngừng chảy xuống. Cảnh tượng trông thật đáng sợ đến mức khiến sắc mặt cô cũng trở nên trắng bệch, tái nhợt đi.

Nếu là người thường, chỉ cần dính một vết thương sâu như vậy đã đủ để ngất đi vì đau đơn. Thế nhưng Iver là lính gác có tinh thần thể là cá voi xanh thì lại khác. Ngoài sắc mặt hơi tái đi, trông anh vẫn giữ được sự tỉnh táo. Chỉ là, nét ôn hòa thường trực trên khuôn mặt anh lúc này đã nhạt đi khá nhiều, thay vào đó là vẻ trầm lặng, âm u khó đoán.

Iver ngẩng đầu lên, vừa thấy cô đứng ở cửa, ánh mắt vốn lạnh lẽo lại dịu đi phần nào:

“Tưởng cô ngủ rồi cơ.”

“Vẫn còn sớm.”

Ôn Sở khẽ đáp, ánh mắt vẫn không dời khỏi vết thương đáng sợ kia. Cô rõ ràng đang hoảng sợ, nhưng không giấu nổi sự lo lắng:

“Anh, anh ổn chứ?”

Iver khựng lại một chút. Ban đầu định nói “Không sao”, nhưng không hiểu sao, khi lời đến miệng lại đổi thành:

“Có lẽ là không ổn lắm.”

Ôn Sở lo lắng cau mày, nét mặt đầy lo lắng:

“Vậy phải làm sao bây giờ?”

Vốn dĩ chỉ có hai lính gác, giờ Iver lại còn bị thương nặng như vậy, bọn họ có thể ra ngoài được không?

Iver dường như để ý đến nét mặt cô, nhẹ nhàng hỏi:

“Cô đã từng xử lý vết thương bao giờ chưa?”

Ôn Sở khẽ gật đầu rồi lại hơi ngập ngừng:

“Nhưng chưa từng xử lý vết thương nặng thế này.”

Iver vẫn giữ vẻ lịch sự nhưng giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ:

“Tôi tự làm thì không tiện lắm, tiểu thư Ôn có thể giúp tôi được không?”

“Được.”

Ôn Sở lập tức bước vào phòng. Ánh mắt nhanh chóng lướt qua chỗ thuốc và băng gạc sạch được đặt sẵn trên bàn.

Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng động nhẹ. Cô cầm lọ thuốc, cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng. Sau khi hỏi lại cẩn thận công dụng của từng loại, cô mới nghiêm túc bắt đầu xử lý vết thương cho Iver. Vừa bôi thuốc, Ôn Sở thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh một cái. Động tác thoa thuốc cũng rất cẩn thận.

Iver dựa lưng vào thành ghế. Mái tóc trắng hơi ẩm và rối quanh trán. Cơ bắp săn chắc căng lên vì đau. Những đường gân xanh nổi rõ, chạy ngoằn ngoèo dưới làn da. Từng giọt mồ hôi lạnh rịn ra, lăn dài dọc sống lưng.

Mỗi khi cô nhìn anh, anh cũng lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt ôn hoà, khoé miệng như ẩn chưa một nụ cười. Ngay cả khi tay cô vô tình đè mạnh lên chỗ đau nhưng anh cũng không hề để ý.

Ôn Sở chậm rãi cúi đầu, không nhìn anh nữa mà chỉ chăm chú xử lý vết thương. Cô không nói gì, nhưng chính Iver là người lên tiếng trước:

“Tìm được cách để rời khỏi đây rồi.”

Động tác của Ôn Sở khựng lại một chút.

Iver nở nụ cười mang theo vẻ bất đắc dĩ:

“Chỉ là vẫn phải đợi thêm vài ngày nữa.”

Ôn Sở khẽ gật đầu:

“Được.”

Cô cẩn thận băng bó vết thương cho Iver. Kiểm tra kỹ lưỡng một lượt, chắc chắn rằng không có vấn đề gì rồi mới khẽ nói:

“Chắc là ổn rồi đó.”

Khóe môi Iver hơi cong lên, dịu dàng nói:

“Cảm ơn.”

Ôn Sở không nghĩ nhiều. Chỉ là, trước mặt cô lúc này là một người đàn ông đang cởi trần, mà bản thân lại chưa thật sự thân quen gì cho cam, nên cảm giác ít nhiều vẫn có chút lúng túng, xấu hổ.