Cô đứng dậy, đang định quay về phòng. Nhưng Iver vẫn chăm chú nhìn theo cô, ánh mắt sâu lắng. Rồi đột nhiên anh lên tiếng:
“Tinh thần lực của cô đã hồi phục chưa?”
Ôn Sở dừng bước, ngoảnh lại, ngoan ngoãn trả lời:
“Rồi ạ.”
Iver mỉm cười, đưa bàn tay thon dài, trắng trẻo đưa ra trước mặt cô:
“Vậy thì, bắt đầu thôi.”
Ôn Sở liếc nhìn về phía vết thương trên người Iver. Anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhẹ giọng nói:
“Không sao đâu.”
Ôn Sở vẫn còn hơi do dự.
Iver lại nhẹ nhàng dỗ dành:
“Không sao đâu, cô rất nhẹ. Hơn nữa, lần này vết thương của tôi là do dị thú gây ra. Chính lúc này mới là thời điểm cần được thanh lọc nhất.”
Nói vậy quả thật không sai. Bị thương trong vùng ô nhiễm là chuyện rất nguy hiểm, bởi tổn thương thể chất thường kéo theo sự suy yếu về tinh thần. Một khi tinh thần trở nên mong manh, thế giới tinh thần cũng dễ bị xâm nhiễm hơn bao giờ hết.
“Vậy được.”
Ôn Sở không do dự thêm nữa, cô từ từ ngồi lên đùi anh. Dù sao cũng đã từng thực hiện một lần nên cô không còn quá căng thẳng như buổi sáng. Thậm chí, vì biết Iver đang bất tiện, cô còn chủ động dịch sát vào lòng anh. Cô nhẹ nhàng thả những sợi tinh thần lực tiến vào thế giới của Iver.
Chỉ cần cẩn thận một chút đừng chạm vào vết thương trên ngực anh và đừng sợ anh là được. Có lẽ vì đang bị thương nên con cá voi xanh trong biển tinh thần trở nên kích động bất thường. Nó đập mạnh chiếc đuôi khổng lồ, khiến mặt biển nổi sóng lớn. Nước cuộn trào như có bão ngầm.
Ôn Sở bơi về phía nó. Nhưng khác với lúc trước, lần này cá voi không còn ngoan ngoãn nữa. Nó cứ không yên phận mà quấn lấy cô, chẳng chịu để yên cho cô thanh lọc. Không ôm được vào lòng thì lại có ý định nuốt chửng cô vào miệng luôn rồi.
Ôn Sở bị con vật to lớn này doạ cho sợ hãi, chỉ muốn chạy trốn nhưng lại vừa phải kiên trì thực hiện thanh lọc. Một mặt muốn chạy trốn, mặt khác lại không thể bỏ mặc. Đến lúc mệt lả, cô chỉ muốn giơ vuốt lên mà cào cho nó một phát thật mạnh.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Ôn Sở chậm rãi mở mắt. Đôi mắt ẩm ướt, ánh nhìn mơ màng. Gò má phủ một lớp hồng nhạt, trán vương một tầng mồ hôi mỏng. Cả người mềm nhũn rũ xuống vì kiệt sức.
Cô chớp chớp mắt, mơ hồ cảm nhận được bàn tay ấm áp của Iver đang dịu dàng lau mồ hôi trên trán mình. Dần dần tỉnh táo lại, cô mới phát hiện ra cơ thể mình đang dựa sát vào l*иg ngực rắn chắc của Iver. Ngón tay nắm chặt lấy băng gạc trên người anh. Lớp băng bị kéo xô lệch bung ra từ lúc nào không hay. Vết thương bị kéo căng rướm máu. Máu đỏ tươi tràn ra, nhuộm cả vào ngón tay trắng muốt của cô.
Ôn Sở ngơ ngác mất vài giây rồi vội vàng buông tay. Mắt ngẩn ngơ nhìn những đầu ngón tay nhuốm máu.
Cô luống cuống hết nhìn tay mình lại nhìn vết thương nơi ngực Iver. Giọng lắp bắp đầy vẻ hối lỗi:
“Tôi... tôi không cố ý...”
Người đàn ông tóc trắng lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay cô, chẳng rõ vì sao hơi thở bỗng trở nên nặng nề hơn một chút.
Anh vươn tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô. Ngón tay hơi siết chặt. Sau đó, anh cúi đầu, đôi môi mỏng ngậm lấy đầu ngón tay vương máu của cô.