Người Dẫn Đường Chẳng Muốn Làm Vạn Nhân Mê

Chương 25: Iver anh có ổn không?

Ôn Sở hoàn toàn mờ mịt, đầu óc trở nên trống rỗng.

Cô do dự một chút, rồi chậm rãi đưa tay còn lại lên. Cô nhẹ nhàng xoa lên mái tóc ngắn mềm mại màu bạch kim của cá voi xanh, giống như cái cách xoa đầu con mèo trắng của mình vậy.

Cá voi xanh rõ ràng giật mình. Hàng mi dài khẽ run lên. Khuôn mặt tuấn tú, góc cạnh của anh thoáng thoáng ửng hồng. Sắc đỏ nhàn nhạt ấy dường như lan dần đến tận vành tai. Ngay cả động tác cắn nhẹ ngón tay cô cũng vì thế mà ngừng lại.

Ôn Sở từng chút một vuốt ve mái tóc anh. Đầu ngón tay trắng ngần luồn qua những sợi tóc mềm, chậm rãi mà nhẹ nhàng.

Cô khẽ khàng như đang thử thăm dò:

“Iver, anh ổn không?”

Tình huống hiện giờ sao lại thành ra thế này nhỉ. Trông chẳng khác gì con chó to nhà hàng xóm kiếp trước của cô cả.

Iver khẽ “ừm” một tiếng trầm ấm. Người đàn ông điềm tĩnh thường ngày bỗng chốc lại chẳng biết nên nói cái gì để xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng này. Nhưng cuối cùng cũng chịu buông hàm răng ra khỏi ngón tay cô. Trên khuôn mặt tuấn tú rõ ràng lộ ra vẻ bối rối không được tự nhiên thấy rõ.

Anh ngẩng đầu lên. Đôi mắt màu tử lan ánh lên vẻ ẩm ướt, không rõ từ lúc nào đã biến thành như vậy. Nhưng Iver lại cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, giọng nói lạnh lùng hơi có chút khàn khàn vang lên:

“Xin lỗi, là tôi thất lễ rồi.”

“Không sao mà.” Ôn Sở lắc đầu, chẳng mấy bận tâm về chuyện đó.

Sau khi xác nhận Iver đã thật sự bình tĩnh trở lại, bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên cánh tay anh:

“Iver, trước tiên có thể buông tôi ra được không?”

Iver cúi đầu, không hiểu sao lại mím chặt đôi môi màu nhạt của mình. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Ôn Sở, phải mất vài giây sau, anh mới chậm rãi buông tay.

Vừa được thả ra, Ôn Sở lập tức rời khỏi lòng anh. Ánh mắt dừng lại trên l*иg ngực rắn chắc của anh, nơi vết thương lạiđang rớm máu:

“Vết thương trên người anh chắc phải băng lại lần nữa đúng không?”

Iver cúi đầu nhìn vết thương trước ngực rồi lại ngẩng lên nhìn cô. Vẻ mặt thoáng chút ngẩn ngơ, như đang chìm trong suy nghĩ gì đó. Dường như anh cũng không quá để tâm về tình trạng của mình:

“Chắc không nghiêm trọng lắm đâu.”

Nhưng Ôn Sở thì chẳng thể thờ ơ nổi như anh. Huống chi, “tai nạn” này vốn do cô mà ra. Cô nhìn chằm chằm vào vết thương ấy, nghiêm túc nói:

“Để tôi băng lại cho anh một lần nữa nhé?”

Iver nhìn cô, khóe môi cong lên, dịu dàng đáp một tiếng:

“Được.”

Giọng nói vẫn ấm áp như thường, nhưng không hiểu sao ánh mắt và biểu cảm ấy lại có vài phần ngoan ngoãn đến lạ.

Ôn Sở thì chẳng để ý đến điều đó. Cô cúi đầu tháo lớp băng cũ trên người anh ra. Sau khi tháo xong, cô cẩn thận cầm băng gạc đã dùng lên rồi cúi người xuống nhìn kỹ vết thương.

Quả nhiên, mấy vết cào vô thức vừa nãy của cô đã khiến mép vết thương bung ra một chút. Nhưng may mắn là không nghiêm trọng.

Nghĩ đến việc chính mình vừa làm rách một vết thương lớn thế này, đúng là kiểu hài kịch địa ngục đen tối.

Ôn Sở không khỏi nhìn về phía Iver và bất ngờ chạm phải đôi mắt hẹp dài ấy. Chẳng rõ anh đã nhìn cô bao lâu rồi.

Cô chột dạ hơi né tránh khỏi ánh mắt kia, đặt băng gạc dính máu sang một bên trên mặt bàn rồi cầm lấy lọ thuốc:

“Có vài chỗ cần phải bôi lại thuốc nữa.”

“Ừ.”

Ôn Sở ước chừng liều lượng rồi cẩn thận bôi thuốc lên. Sau đó dùng băng mới quấn lại vết thương. Cuối cùng khi đã hoàn thành, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Khóe môi vốn mím chặt suốt nãy giờ cũng khẽ cong lên. Đôi mắt nai to tròn càng trở nên rạng rỡ. Trán thoáng ửng hồng vì căng thẳng, trên đó còn lấm tấm mồ hôi.

Cô đưa tay lau đi rồi mỉm cười:

“Xong rồi nhé. Thuốc đã bôi xong rồi.”

Iver nhìn cô mỉm cười, khoé miệng vì thế cũng cong môi theo.

Lúc Ôn Sở rửa tay quay lại, bộ đồng phục dính máu trên sàn đã được Iver dọn đi. Anh thay sang một chiếc áo thun đen ngắn tay, che đi phần cơ bụng săn chắc. Lúc này, anh đang ngồi thoải mái trên ghế, nghiêng người sử dụng trí não liên lạc với ai đó, có vẻ là Phạn Thần. Gương mặt anh khi xử lý công việc trông nghiêm túc hơn hẳn.

Còn Ôn Sở thì ngồi ở bên cạnh, lặng lẽ cúi đầu gặm chiếc bánh bao trắng.

Iver vừa nói chuyện vừa liếc mắt sang, mặt hơi cau mày:

“Sao lại ăn bánh bao nữa rồi?”

Ôn Sở chớp mắt, má phồng phồng, giọng lúng búng đáp:

“Tôi có hấp nóng rồi mà.”

Cô không muốn để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy. Dù sao thì, cô cũng không biết mình còn phải ở lại đây bao lâu nữa. Mà đồ ăn trong tủ, thật ra cũng chẳng dư dả như cô tưởng tượng.

Iver im lặng một lúc, rồi cũng không nói thêm gì nữa.

Không rõ người ở đầu bên kia vừa nói gì, anh dừng lại, liếc cô gái đang ngồi bên cạnh rồi nói:

“Nếu có thời gian thì thử tìm thêm xem.”