Ôn Sở không làm phiền anh, chỉ ngồi yên một bên, lặng lẽ ăn hết chiếc bánh bao to trắng. Sau khiuống nước, cô kiên nhẫn chờ đến khi Iver nói chuyện xong.
Một lúc sau, Iver ngắt liên lạc, quay đầu nhìn về phía cô. Trong đôi mắt tím thoáng hiện lên một ý cười dịu dàng:
“Muốn nói gì với tôi à?”
“Ừm.” Ôn Sở gật đầu, đặt ly nước xuống. Mười ngón tay đan vào nhau, siết nhẹ. Vẻ mặt cô như đang vật lộn với một điều gì đó rất khó nói.
Iver im lặng, ánh mắt hơi nheo lại, trong lòng âm thầm đoán xem cô định nói gì.
Dù vậy, gương mặt anh vẫn bình tĩnh, mang theo sự kiên nhẫn hiếm thấy.
Ôn Sở ngồi đó, như đang âm thầm làm công tác tư tưởng cho bản thân. Sau một hồi tự khích lệ, cuối cùng cũng gom đủ dũng khí mở lời:
“Nếu như tôi không ra ngoài được, anh có thể giúp tôi đưa đồ trong ba lô cho một người được không? Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ cố gắng hết sức để thanh lọc cho mọi người.”
Iver nhìn vẻ nghiêm túc hiện rõ trong vẻ mặt của cô, nụ cười nơi khoé môi cũng dần tắt:
“Vì cái gì mà lại nói như vậy?”
Ôn Sở khẽ “à” một tiếng, ánh mắt thoáng lướt qua vết thương trên ngực anh. Vẻ mặt cô hơi ngập ngừng:
“Khu vực ô nhiễm rất nguy hiểm, rất nhiều người đi vào rồi chẳng thể quay về.”
Ngay cả anh cũng đã bị thương rồi mà. Câu nói đó, cô không nói ra miệng.
Nếu thật sự cô không thể ra khỏi nơi này, vậy thì ít nhất mấy ngày còn lại cô sẽ cố gắng hết sức, nỗ lực thanh lọc cho người đồng đội đang trong cơn cuồng hóa của anh. Iver dường như là người không tệ. Có lẽ, anh sẽ bằng lòng giúp cô hoàn thành điều cuối cùng ấy.
Ôn Sở vốn không phải kiểu người bi quan. Trừ khi rơi vào tuyệt cảnh, cô sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhưng cô nghĩ nếu chẳng may rơi vào tình huống xui xẻo nhất, nếu cuối cùng không thể rời khỏi nơi này, vậy thì chẳng phải quá thiệt thòi sao? Cô chẳng có gì trong tay, cũng chẳng thể làm được gì.
Iver im lặng vài giây rồi mới lên tiếng:
“Đó là người khác. Không phải cô. Chúng tôi sẽ đưa cô ra ngoài. Cô có thể yên tâm.”
Anh khẽ nghiêng người về phía trước, bỗng nhiên rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Lập tức đối diện với đôi mắt tím sâu thẳm đang nhìn cô không chớp.
Giọng anh trầm ấm và đầy dứt khoát:
“Đừng nói mấy lời như vậy nữa, được không?”
Ôn Sở sững người trong chốc lát, ngẩng lên chạm vào ánh nhìn của anh. Chỉ một giây thôi, cô nhận ra Iver không hềthích cô nói những lời như vậy.
Cô ngập ngừng nhưng vẫn gật đầu:
“Được.”
Đồng tử trong đôi mắt cô khẽ mở to ra. Mái tóc mềm mại nhẹ nhàng buông xuống bờ vai. Lúc này gương mặt nhỏ nhắn với đôi mắt trong veo nhìn ngoan ngoãn vô cùng. Cô phảng phất như một chú thỏ con mềm mại nghe lời khiến người ta không khỏi động lòng thương mến.
Thật khó mà tưởng tượng nổi cô gái này lại có thể một mình quay trở về từ vùng biên giới. Thế giới bây giờ vốn đã chẳng bình yên. Trên đường đi, biến cố gì cũng có thể xảy ra mà không biết trước được. Hiếm có ai lại dám rời khỏi khu an toàn mà đơn độc lên đường như cô. Huống hồ là một cô gái quá đỗi nổi bật như thế này.