Yết hầu của Iver khẽ động. Cổ họng hơi khô, anh nuốt nhẹ một cái. Trong lòng anh thầm nghĩ, cái tên Ôn Sở quả thật rất hợp với cô: Sở sở là động lòng người. Mềm mại và dịu dàng khiến người ta không xao xuyến.
Bàn tay lớn đang đặt trên đỉnh đầu cô truyền đến lực vừa phải, không mạnh không nhẹ, như một cái xoa đầu trấn an.Nhưng rất nhanh anh đã rút tay về.
Ôn Sở ngẩn người nhìn về phía Iver.
[Đây chắc là đang an ủi mình?]
Ôn Sở thầm nghĩ, Iver đúng thật là một người đàn ông quá đỗi dịu dàng.
Sắc mặt Iver vẫn giữ vẻ bình thản. Anh cầm cốc nước lên nhấp một ngụm. Đôi môi mỏng cong thành một đường nhẹ, như thể vô tình hỏi:
“Người đó quan trọng lắm sao? Đến giờ cô còn ở đây mà vẫn còn nhớ tới anh ta?”
Ôn Sở gật đầu không do dự, đáp một cách rất hiển nhiên:
“Quan trọng nhất.”
Iver hơi khựng lại. Anh ngả vào lưng ghế, hai chân bắt chéo. bàn tay buông thõng trên đầu gối.
Một lát sau, anh khẽ cười:
“Nếu đã quan trọng đến thế, vậy thì để chính cô tự mình đưa tận tay cho anh ta vẫn hơn.”
Ôn Sở lại gật đầu. Thật ra cô vẫn muốn nhắc lại lời dặn dò khi nãy. Nhưng nhớ đến câu nói mang chút ý cảnh cáo vừa rồi của Iver, cô cuối cùng vẫn lựa chọn giữ im lặng.
Iver hỏi nhỏ:
“Trước đây cô sống ở trung tâm Bạch Tháp à?”
“Ừ.” Ôn Sở gật đầu: “Tôi ở khu ngoại ô thành phố.”
Iver mỉm cười, giọng đều đều mang theo chút quan tâm:
“Ở khu đó chắc không dễ sống nhỉ?”
“Đúng vậy.” Ôn Sở có vẻ hơi mệt. Cô tựa vào lưng ghế, đung đưa đôi chân nhỏ. Giọng nói thoải mái. Câu nói cuối mang theo một chút ngưỡng mộ nhưng cũng rất thản nhiên:
“Chắc chắn là không thoải mái bằng các anh ở khu trung tâm rồi. Tìm việc làm cũng khó hơn nhiều.”
Nói xong, Ôn Sở lại thấy hình như lời mình nói có vẻ không ổn lắm. Dễ khiến người khác hiểu lầm nên vội vàng bổ sung thêm:
“Đương nhiên lính gác các anh cũng rất vất vả. Luôn phải nhận đủ loại nhiệm vụ nguy hiểm. Cuộc sống yên ổn mà bọn em có được cũng là nhờ công của các anh mà.”
Lời lộ liễu, khô khan, nói xong chính cô cũng thấy ngại.
Iver nghe cô líu ríu nói lời tâng bốc gượng gạo kia mà nghiêng đầu bật cười. Tóc mái trước trán khẽ đung đưa. Ánh tím trong mắt anh loang ra thành một nét cười nhẹ. Nụ cười vừa ấm áp vừa gần gũi:
“Chờ về lại trung tâm, chắc chắn Bạch Tháp sẽ chiêu mộ cô thôi. Người dẫn đường vẫn luôn không đủ, khẳng định bọn họ sẽ rất hoan nghênh cô.”
“Vậy thì thật sự tốt quá rồi!” Ôn Sở mỉm cười, trong mắt cũng ánh lên tia hy vọng.
[Không có tiền, ở bất kỳ thế giới nào cũng chẳng dễ sống.]
Nghĩ đến đây, cô buộc miệng lẩm bẩm:
“Không biết sau này sếp của tôi sẽ là người thế nào nữa. Có dễ tính không nhỉ?”
Nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, cô vội chữa lại:
“À, tôi chỉ tiện miệng nói thế thôi!”
Iver bật cười, lắc đầu, ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:
“Anh ấy à, lúc tâm trạng tốt thì tính cách cũng khá ổn.”
“...”
Ôn Sở ngớ người. Cô cảm thấy đây không phải là một tính từ khiến người ta yên tâm cho lắm.
[“Tâm trạng tốt” là kiểu mô tả gì vậy chứ?]
[Vậy còn lúc tâm trạng xấu thì sao?]
Nghĩ đến mà thấy hơi rợn người.
Ngay khoảnh khắc đó, Ôn Sở âm thầm đưa ra một quyết định trong long. Sau này với vị lãnh đạo tương lai thì vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn. Chỉ giới hạn ở công việc thôi, ngoài ra tốt nhất không nên tiếp xúc quá nhiều.
Bất chợt, Iver lên tiếng hỏi:
“Lần này cô đến Côn Thành, là vì mấy loại thuốc trong ba lô à?”
Ôn Sở lập tức ngẩng phắt đầu lên. Ánh mắt dán chặt vào Iver. Nụ cười dễ chịu ban nãy đã hoàn toàn biến mất theo câu hỏi đó. Nét mặt trở nên lạnh băng, không đáp một lời.
Bầu không khí trong phòng đột nhiên ngưng trệ. Iver nhanh chóng nhận ra sự cảnh giác của cô. Anh có chút bất ngờ. Sau khi nhìn cô vài giây, anh chậm rãi điều chỉnh giọng điệu một nghiêm túc:
“Lúc đó tình huống khẩn cấp. Đưa cô vào khu an toàn, tất cả đồ mang theo đều phải kiểm tra kỹ. Chúng tôi cần đảm bảo không có thứ gì bị ô nhiễm.”
Ôn Sở cũng nhận ra phản ứng của mình vừa rồi có phần thái quá. Nét mặt căng cứng cũng dần dịu đi. Cô cúi đầu, ngón tay lúng túng vân vê lọn tóc bên tai, giọng mang theo chút xấu hổ:
“Đúng thế.”
“Là người đó bị bệnh sao?”
Anh nhạy bén cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt trong ánh mắt của cô. Gương mặt lạnh lùng nở một nụ cười dịu dàng. Giọng nói trong trẻo dễ nghe, mang theo vẻ ôn hoà vô tình mà tự nhiên nhưng những từ ngữ lại ẩn chứa một tia thăm dò không dễ nhận ra:
“Là người nhà sao?”
Ôn Sở khẽ “ừ” một tiếng. Trầm mặc hồi lâu rồi mới chần chừ trả lời:
“Anh ấy, coi như là anh trai em.”