Khi Ôn Sở nhắc đến từ “anh trai”, giọng cô vô thức mang theo chút hờn dỗi mơ hồ, xen lẫn sự thân thuộc và tin tưởng khó nói ra thành lời. Tâm trí cô cũng như lơ đãng trôi đi đâu mất. Nếu không phải là người thật sự tinh tế, chắc chẳng dễ gì nhận ra sự thay đổi rất nhỏ ấy trong biểu cảm và giọng điệu của cô.
Vài giây sau, Ôn Sở như sực tỉnh. Cô chớp mắt một cái, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt người đàn ông đang nhìn mìnhchăm chú. Hai gò má cô bất giác ửng đỏ lên. Như thể muốn che giấu điều gì đó, cô lặp lại lần nữa, giọng rõ ràng hơn:
“Là anh tôi.”
Iver lặng lẽ nhìn cô, nét mặt không lộ rõ cảm xúc. Ánh mắt sâu thẳm khiến người ta khó mà đoán được anh đang nghĩ gì. Rồi anh bỗng bật cười, nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi:
“Quan hệ giữa em và anh ta chắc hẳn rất tốt nhỉ?”
Môi Ôn Sở hơi cong lên:
“Tạm được thôi.”
Iver cụp hàng mi trắng, che khuất đi cảm xúc ẩn sâu nơi đáy mắt.
~
Hai ngày nay, Ôn Sở vẫn luôn đều đặn làm thanh lọc tinh thần cho Iver. Kỹ thuật của cô càng lúc càng thuần thục hơn.Nhưng vì không có kiến thức hệ thống, chẳng ai chỉ dẫn, tất cả chỉ là tự mình mày mò nên hành trình đó vô cùng gian nan. Khả năng cải thiện trình độ thực sự có hạn.
Giá mà có chút tài liệu, sách vở hay video để học thì tốt biết bao. Ôn Sở thầm nghĩ, tim đập thình thịch trong l*иg ngực, vừa mong mỏi mà vẫn không kìm được thở dài.
Sau khi làm xong một lần thanh lọc, Iver vẫn ôm cô thật chặt vào lòng. Tinh thần lực tiêu hoa cạn kiệt làm cho làn da thiếu nữ trong lòng anh nóng lên, đôi mắt cũng phủ một tầng sương mỏng.
Iver đưa tay lau những giọt mồ hôi trên chóp mũi và xương quai xanh của cô. Đôi môi lơ đãng lướt qua mái tóc mềm mại của cô gái. Không biết từ khi nào, đáy mắt từ lúc nào đã trở nên ảm đạm, sâu thẳm như vực sâu không đáy. Đuôi mắt ẩn hiện một vệt đỏ tươi và bắp tay dưới lớp áo đồng phục nghiêm chỉnh siết chặt đến mức các đường gân nổi rõ mồm một.
Nhưng giọng nói của anh thì vẫn dịu dàng như thường lệ:
“Ngày mai, trấn an cho Eris đi.”
Ôn Sở dường như cũng đã quen với những hành động thân mật đôi khi bất ngờ của Iver. Cô cũng hiểu trong trạng thái này, lính gác sẽ có xu hướng trở nên bám người hơn một chút. Anh sẽ ôm chặt cô như thể đang ôm một con búp bê vải lớn. Thở dốc nhè nhẹ, đắm chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình.
Cô ngoan ngoãn để anh ôm. Thậm chí, còn như con mèo nhỏ khẽ cọ vào cằm của Iver mang theo ý an ủi, trấn an anh.Nhưng cô không ngẩng đầu lên nhìn anh, vì thế cũng chẳng thể nhận ra trên đỉnh đầu mình nhịp thở của Iver đột nhiên trở nên dồn dập.
Trong quá trình thanh lọc, lính gác thường không kìm được mà muốn đến gần người dẫn đường, cũng dễ nảy sinh một loại cảm giác lệ thuộc. Và cô có thể cảm nhận rõ ràng Iver vẫn luôn cố gắng kìm nén điều đó.
Cô không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ khẽ “ừ” một tiếng. Nhưng trong đầu lại bất chợt hiện lên hình ảnh đôi mắt đen kịt, lạnh lẽo ấy. Một đôi mắt khiến người ta liên tưởng đến vực sâu không đáy. Chỉ cần nhìn vào sẽ bị sự u ám, đặc quánh và ẩm ướt bên trong cuốn lấy kéo chìm xuống đáy sâu, không thể thoát ra được.
Ngày hôm đó, cô chỉ lén một lần, vậy mà đến giờ vẫn chưa quên được cảm giác lạnh buốt ấy. Chỉ cần nhớ lại thôi, sống lưng cô lại ớn lạnh từng cơn.