Người Dẫn Đường Chẳng Muốn Làm Vạn Nhân Mê

Chương 29: Hình như em không thích rắn cho lắm

Ôn Sở vẫn có chút khϊếp sợ. Thế nhưng Ôn Sở không phải kiểu người ngồi yên chờ số phận định đoạt. Nếu đã phải thực hiện trấn an tinh thần cho đối phương, cô đương nhiên phải tìm hiểu một vài thông tin cơ bản: “Tinh thần thể của anh ta là gì vậy?”

“Là rắn.” Iver trả lời.

Ánh mắt anh vẫn dừng lại trên gương mặt cô gái. Lúc này, trong sự dịu dàng thường thấy lại thấp thoáng một tia khát vọng mơ hồ khó gọi tên.

Ôn Sở nhíu mày, cắn nhẹ môi dưới. Thật ra, cô khá sợ rắn. Dù sao trong mắt cô, loài sinh vật đó luôn là biểu tượng của sự lạnh lẽo và đáng sợ. Cô mà thấy rắn trên đường, kiểu gì cũng nhảy dựng ba bước liền.

“Sở Sở sợ rắn sao?” Iver gần như đoán được suy nghĩ của cô ngay lập tức. Ánh mắt anh chậm rãi rơi xuống, dừng lại nơi cánh môi đầy đặn của cô. Hàm răng trắng khẽ cắn để lại một dấu hằn nhàn nhạt. Hầu kết của anh khẽ chuyển động. Người con gái trong lòng mềm mại như ngọc. Ngón tay thon dài chỉ nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc dài mượt và hơi lành lạnh của cô.

Ôn Sở vô tình ngẩng đầu lên vừa vặn đối diện với người đàn ông đang cúi xuống. Hơi thở như quấn quýt với hơi thở của anh. Khoảng cách gần đến nỗi trong đôi mắt mở to ấy có thể phản chiếu rõ nét hình ảnh của nhau.

Những ngày thanh lọc tinh thần này khiến Ôn Sở dần cảm thấy an tâm khi ở bên anh. Cô cũng không nghĩ nhiều, lười biếng tựa vào vai Iver. Cô khẽ dịch người tìm một góc thoải mái hơn để dựa vào. Tầm mắt vô tình rơi vào nơi yết hầu của người đàn ông đang khẽ chuyển động theo từng nhịp nuốt.

Giọng cô còn mang theo chút yếu ớt chưa hoàn toàn hồi phục:

“Chắc vậy, hình như em không thích rắn cho lắm.”

Iver không biết đang nghĩ gì, đôi mắt cong cong một cái như vừa mỉm cười:

“Không thích cũng tốt mà.”

Ôn Sở mơ màng khẽ “ừm” một tiếng, hơi nghi hoặc chớp mắt:

“Nhưng như vậy liệu có ảnh hưởng đến hiệu quả trị liệu không?”

Mấy hôm nay khi thực hiện thanh lọc, cô dần cảm nhận được bất kể là bên nào có chút kháng cự hoặc bài xích, đối với việc trấn an tinh thần đều không phải là điều tốt.

“Người dẫn đường không cần phải chiều theo lính gác. Cậu ta phải tuyệt đối nghe theo em. Bởi vì em mới là người nắm quyền chủ động.”

Giọng Iver, không nhanh không chậm.

Góc nghiêng của anh hiện rõ từng đường nét sắc sảo. Giọng nói bình tĩnh, dứt khoát như muốn dùng sự kiên định ấy để xoa dịu nỗi bất an trong cô.

“Đến lúc đó, anh sẽ ở bên cạnh em. Đừng sợ.”

Ôn Sở không để câu nói đó trong lòng, chỉ cho là anh đang cố an ủi mình mà thôi.

[Bên cạnh thì có thể làm gì chứ?]

[Chẳng lẽ có thể cùng cô trấn an à? Cuối cùng vẫn là cô phải tự mình làm tất cả mà thôi.]

[Lẽ nào, ba người cùng làm?]

Nghĩ vậy thôi đã thấy loạn rồi.

--------

Lời của dịch giả:

Từ phần này mình có thay đổi cách xưng hô giữa Ôn Sở và Iver sang anh - em cho gần gũi hơn. Vì hai người này đã có sự gắn bó nhiều hơn trong những lần thanh lọc tinh thần nên sẽ không cảm thấy xa lạ như trước.

Với Eris mình dùng từ trấn an tinh thần thay vì thanh lọc vì Eris là người đang bị cuồng hoá nặng nên cần phải trấn an. Anh này khác với Iver.