Ôn Sở nghỉ ngơi một lúc trong phòng, vừa bước ra ngoài thì bất ngờ có thứ gì đó rơi ngay vào lòng. Cô còn đập nhẹ một cái vào cánh tay khiến cô giật mình lập tức vung tay ném phắt món đồ kia ra xa.
“Sao thỏ lại sợ thỏ thế nhỉ?”
Một giọng nam trầm mang theo kiểu ngả ngớn quen thuộc vang lên bên tai. Người vừa đến vẫn giữ thái độ chẳng hề giữ khoảng cách như mọi khi. Cánh tay dài mạnh mẽ thản nhiên khoác lên vai cô, còn ngang nhiên kéo cô sát vào ngực mình đầy thân thiết. Tay còn lại thì xách tai con thỏ vừa nãy.
Tim Ôn Sở đập thình thịch, ngẩng đầu lên liền thấy ngay một bức tường thịt vững chãi. Đối phương còn cố tình chắn ngang cả lối đi của cô. Khi mắt cô ngước lên đối diện với đôi mắt đào hoa vừa đa tình vừa lạnh lùng. Mà lúc này trong dáy mắt ấy lại tràn đầy vẻ bất cần đời.
Ôn Sở tức đến nghiến răng, bật lại anh:
“Anh mới là thỏ đấy!”
Vừa nói xong, Ôn Sở liền cố gắng vùng ra khỏi vòng tay anh. Thế nhưng, cơ thể rắn chắc của một lính gác đâu phải thứ mà cô có thể lay chuyển nổi? Cô giãy giụa không được, chẳng khác gì chú chim non vụng về vẫy cánh loạn xạ, chẳngmấy chốc đã mệt đứt hơi.
Cuối cùng, chỉ còn biết dùng đầu húc mạnh vào ngực anh:
“Thả tôi ra mau!”
“Không đúng, phải là chó con mới đúng chứ.”
Phạm Thần vẫn không buông, còn trơ trẽn bật cười. Giọng nói trầm xuống như thể đang cố ý dụ người:
“Cô nhóc chó con à, hai ngày không gặp rồi, có nhớ tôi không?”
Mặt Ôn Sở bị ép dán mặt vào l*иg ngực anh. Cái tên này lại còn cài khuy áo sơ sài, cổ áo mở tung để lộ xương quai xanh đầy gợi cảm và làn da nóng bỏng. Gò má cô theo đó mà đỏ bừng lên. Cô tức tối đến nỗi lại húc thêm một cái nữa, suýt nữa bốc khói vì giận:
“Anh mới là chó! Đồ đàn ông khốn khϊếp! Đồ chó chết! Ai mà thèm nhớ anh chứ! Mau thả tôi ra!”
“Thật khiến người ta buồn đấy. Tôi nhớ em nhiều lắm đó.”
Phạm Thần cúi đầu, thấp giọng xuống. Cuối câu còn kéo dài đầy quyến luyến. Nếu không biết rõ cái tên mặt dày này lưu manh thế nào, thì chỉ riêng với giọng điệu ấy thôi cũng đủ dụ dỗ người ta được rồi.
Ôn Sở thật sự phải khâm phục độ trơ trẽn của anh ta.
Bị ép vùi mặt vào ngực đến mức phát bực, Ôn Sở nghiêng đầu sang một bên, hét lên một tiếng:
“Iver!”
Quả nhiên, người đàn ông tóc trắng mắt violet xuất hiện gần như ngay lập tức. Mắt anh hơi nheo lại, ánh nhìn lạnh buốt quét qua.
Anh cất giọng cảnh cáo:
“Phạm Thần, buông cô ấy ra.”
Phạm Thần quay đầu nhìn sang. Đuôi mắt dài hơi nhướng lên, bật cười khẽ:
“Gì vậy? Muốn ra mặt vì công lý à? Mới có hai ngày không gặp, tiểu Ngư của chúng ta đã biến thành kỹ sĩ hộ vệ của công chúa rồi sao?”
Iver chỉ lặng lẽ kéo cổ tay Ôn Sở về phía mình. Ánh mắt đối diện thẳng với Phạm Thần, giọng điệu vẫn bình thản không thay đổi:
“Sở Sở thấy khó chịu.”
“Sở Sở?”
Phạm Thần nhướng mày.
Iver vẫn nhìn thẳng vào mắt anh ta, lặp lại lời mình một lần nữa. Lần này, giọng còn nhấn mạnh rõ ràng:
“Cô ấy đang khó chịu.”
Phạm Thần cụp mắt xuống, chạm phải ánh nhìn đầy giận dữ của cô gái nhỏ. Tóc cô rối bời, hai má ửng hồng. Sức lực tuy yếu ớt nhưng vẫn cứ vùng vẫy không ngừng. Cảnh tượng ấy khiến ngực anh cảm thấy ngứa ngáy. Một lát sau, anh bực bội “chậc” một tiếng rồi buông lỏng tay ra.
Iver lập tức kéo Ôn Sở về phía mình, đưa người cô ra sau lưng.
Ôn Sở vừa được giải thoát, lập tức trốn hẳn ra sau lưng Iver. Thân hình cao lớn của anh đủ để che chắn hết tầm mắt cô. Cô lén ló đầu ra khỏi lưng anh, trừng mắt nhìn:
“Phạm Thần, anh nên đi chữa bệnh rồi đấy!”
Phạm Thần một tay đút túi, dáng người thẳng tắp. Ánh mắt lơ đãng chẳng mấy quan tâm. Anh lắc lư con thỏ trong tay:
“Muốn ăn thịt không?”
Ôn Sở khựng lại, bất giác dừng trên con thỏ kia rồi lại nhìn sang Phạm Thần:
“Thỏ trong khu ô nhiễm không ăn được.”
“Có nhiễm hay không, em nghĩ anh không rõ hơn em chắc?” Phạm Thần chăm chú nhìn cô, miệng cong lên: “Ăn không?”
Ôn Sở do dự, mím môi không trả lời. Cô lén nhìn sang Iver như cầu cứu.
Trời ơi, mấy ngày nay ăn toàn bánh bao với mì ăn liền, cô sắp phát ngấy đến nơi rồi. Thực sự rất muốn ăn thịt. Nhưng mà, cô lại không muốn chịu thua trước Phạm Thần.
Ngay lúc ấy, Iver đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô như muốn trấn an.
Anh đưa bàn tay thon dài về phía Phạm Thần:
“Đưa thỏ đây, để tôi xử lý.”
Phạm Thần liếc nhìn sang Ôn Sở thấy cô khẽ cong môi cười. Nhưng khi ánh mắt anh vừa lướt đến, cô lại lập tức nép hẳn về sau lưng Iver. Thấy vậy, trong lòng không khỏi khó chịu, anh khẽ “hừ” một tiếng, tiện tay ném con thỏ sang cho Iver.
Iver nhận lấy, quay người mang đi nấu ăn.
Ôn Sở cũng chẳng buồn quan tâm đến Phạm Thần thêm nữa, lập tức quay về phòng tiếp tục luyện tập tinh thần lực của mình.