Một lúc sau thấy thời gian đã gần đủ, Ôn Sở mới từ trong phòng bước ra, vừa định đi xuống tầng dưới. Bỗng nhiên, một cánh tay rắn chắc bất thình lình vòng tới từ phía sau. Ngay lúc Ôn Sở còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo mạnh sang một bên. Bàn tay thon dài ấy siết lấy eo cô, nhẹ nhàng nhấc bổng lên rồi cả người Ôn Sở đã bị đặt ngồi gọn trên lan can ban công.
Ôn Sở giật mình hoảng hốt. Đây là tầng năm đấy. Ngã xuống thì chẳng khác nào biến thành bánh thịt rồi. Cô ngồi không vững, thân thể mất thăng bằng lảo đảo như sắp ngả ngửa ra sau. Chỉ trong một tích tắc đã được một bàn tay phía sau kéo lại. Tim đập thình thình khiến cô vội vàng ôm chầm lấy người trước mặt. Cảm giác hoảng hốt khiến cô gần như nhào cả vào lòng anh.
Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì hai chân đã bị đẩy ra. Thân thể người đàn ông tràn đầy sức mạnh không chút khách khí mà chen vào giữa hai chân cô, cứ thế chiếm cứ trọn khoảng trống. Anh giữ lấy cô gái đang ở sát trong gang tấc, nở một nụ cười đầy vẻ lưu manh và ám muội:
“Iver đang ở ngay dưới đấy. Bây giờ em lại tự nhào vào lòng tôi thế này, có phải không ổn cho lắm không?”
Ôn Sở hoàn hồn lại, cô chưa từng nghe ai nói ra những lời trơ trẽn đến mức này. Mặt lập tức đỏ bừng lên, tức đến mức muốn đá cho anh ta một cú. Nhưng vì tư thế lúc này quá mức mờ ám nên chỉ có thể vùng vẫy, đá loạn vào hông anh ta. Cô trừng mắt mắng ầm lên:
“Đồ khốn! Ai thèm nhào vào lòng anh chứ?! Anh là quỷ à? Tự dưng từ đâu hiện ra thế?”
Phạm Thần nhìn cô gái nhỏ đang nổi giận đùng đùng đến mức sắp xù lông. Anh còn cố tình vỗ vỗ lưng cô, liếc mắt cười như không:
“Hoá ra đã dọa công chúa điện hạ của chúng ta rồi à? Thật xin lỗi nhé.”
“...”
Ôn Sở thở dốc vì giận, ngực phập phồng lên xuống. Nắm tay nhỏ đấm thùm thụp lên vai anh mấy cái, đánh đến nỗi tay cô cũng đau theo.
“Rốt cuộc anh muốn làm gì hả?”
“Hai người mấy hôm nay đã thanh lọc tinh thần bao nhiêu lần rồi?”
Phạm Thần vẫn mỉm cười, hoàn toàn không để tâm đến những cú đấm như gãi ngứa trên vai mình. Tâm trạng anh còn tốt đến mức đưa tay nghịch những sợi tóc mát lạnh của cô.
“Liên quan gì đến anh? Tại sao tôi phải nói cho anh?”
Ôn Sở giả vờ cười tươi mà ánh mắt thì đầy vẻ cảnh giác.
“Vậy phải làm sao đây nhỉ?”
Phạm Thần nhướng mày, toàn thân mang theo khí chất phóng túng mà bất cần. Hơi thở lại áp sát xuống, giọng nói chẳng kiêng dè chút nào:
“Có vẻ đêm nay đành phiền công chúa điện hạ cùng tôi ngắm sao suốt đêm vậy.”
“Vô liêm sỉ!”
“Cảm ơn lời khen.”
Anh cười đến nỗi cả vai cũng rung lên, vẻ mặt cực kỳ đắc ý.
“...” Quả nhiên là tên biếи ŧɦái.
Ôn Sở cau mày bực bội tự giật tóc mình về. Thế nhưng lại bị người đàn ông ngang ngược một cách trẻ con này túm ngược lại. Cô dứt khoát mặc kệ, hít sâu một hơi nhìn lên trần nhà để cố kìm chế lại cơn tức. Sau đấy uể oải trả lời lấy lệ:
“Không nhớ nữa, chắc bảy, tám, chín, mười lần gì đó.”
“Là tôi đã cứu công chúa về, sao em cứ mãi thiên vị con cá nhỏ kia thế?” Phạm Thần rũ mái tóc đen xuống trán, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào cô. Anh bắt đầu chậm rãi tính toán từng chút một:
“Cả con thỏ hôm nay cũng là tôi bắt được đấy, biết bắt thỏ trong vùng nhiễm khó thế nào không?”
Nhắc đến chuyện cứu mạng thì đúng là chẳng cãi được. Ôn Sở cảm thấy thiếu tự tin hẳn, cô ngừng lại một chút rồi miễn cưỡng hỏi:
“Cuối cùng anh muốn nói gì?”
Phạm Thần cúi người xuống, thân thể mang theo hơi lạnh ôm siết lấy cô chặt hơn. Anh vùi đầu vào mái tóc dài của cô, hơi thở nóng rực phả lên làn da mảnh mai nơi cổ.
Giọng nói khàn khàn, vừa hưng phấn lại tràn đầy phóng túng:
“Công chúa điện hạ cũng làm một lần trấn an cho tôi đi.”