Người Dẫn Đường Chẳng Muốn Làm Vạn Nhân Mê

Chương 32: Cắn trả thù à?

Giọng người đàn ông khàn khàn thấp xuống, đặc biệt là chữ cuối cùng hơi kéo dài ra, nghe vào tai lại mang theo vài phần quyến luyến. Thật sự... có chút mê hoặc.

Ôn Sở cảm giác tai mình bắt đầu nóng ran, sắc đỏ từ vành tai lan dần tới gò má.

Nhưng mà, tất nhiên Ôn Sở tuyệt đối không đồng ý rồi.

Hiện tại chỉ đối phó với Iver đã đủ mệt gần như không chịu nổi rồi. Mỗi lần thanh lọc xong toàn thân cô đều rã rời, đều phải nghỉ một lúc rất lâu mới gượng dậy nổi. Trong quá trình thanh lọc, toàn bộ tinh thần lực của cô bị đối phương càn quét không thương tiếc. Nó bị chiếm hữu, bị hút cạn, bị tiêu hao chỉ để thoả mãn cơn khát khao cuồng nhiệt và đầy chiếm hữu của người kia.

Ngoài cái đó ra, cô còn phải đối phó với trạng thái dính người ngày càng rõ rệt của Iver sau mỗi lần dẫn dắt. Ôn Sở bắt đầu nghi ngờ cách dùng tinh thần lực của mình có gì sai sót rồi nên khả năng kiềm chế của Iver so với ban đầu rõ ràng đã giảm sút đáng kể.

Cứ như thể anh ấy bị đánh dấu rồi vậy. Lúc nào cũng muốn ôm lấy cô, dính sát vào người thậm chí là hôn một cái mới yên tâm.

Khi ấy, nhịp tim của người này đập rất nhanh giống như đang cực kỳ hưng phấn. Nhiệt độ cơ thể sẽ tăng vọt, vừa thở gấp vừa thì thầm “xin lỗi” nhưng vòng tay lại siết chặt hơn. Cứ như muốn giam cô trong l*иg ngực mình, dìm sâu vào đại dương bao la vô tận ấy.

Hoặc giả anh thật sự muốn biến vòng tay của mình thành một chiếc tổ nhỏ, khao khát để cô mãi mãi ở yên trong đó, không bao giờ rời đi.

Vì chuyện này, Ôn Sở cảm thấy có chút đau đầu.

Có đôi khi cô cũng muốn khéo léo mở lời nhắc nhở, nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Iver luôn phảng phất nét u sầu và giằng xé, Ôn Sở lại mềm lòng. Vẻ đẹp mong manh của một mỹ nhân luôn khiến người ta sinh ra lòng thương xót, làm cô không nỡ nói ra những lời từ chối khiến người kia bị tổn thương. Ngược lại cô còn phải quay sang an ũi, dỗ dành anh.

Chưa kể, trước mắt còn có một Eris, người cô chẳng thể hiểu rõ tình trạng thực sự. Một người đàn ông vừa lạnh lẽo vừa âm u. Tinh thần thể lại là loài rắn, loài vật vốn đã khiến cô sợ chết khϊếp. Chỉ một lần chạm mắt hôm đó thôi, cô đã cảm nhận được sự trói buộc kỳ quái. Cảm giác giống như bị xiết chặt bởi thứ gì đó lạnh băng và cứng rắn, không cách nào có thể thoát ra.

Cô thực sự không thích chút nào cả.

Nhưng nếu không ngoài dự đoán thì Eris chắc chắn cũng là một lính gác cấp cao. Mà người như thế thường chẳng dễ đối phó. Hai người kia cộng lại đã gần như muốn hút cạn cô rồi. Cô chỉ là một con mèo con nho nhỏ thôi, tinh thần lực hiện giờ cũng chẳng quá cao. Đã có một con cá lớn, lại thêm một con rắn to, giờ lại muốn thêm một con mèo đen to đùng nữa, thì đến sức để bị hút khô cô cũng chẳng đủ mất.

Thế nên, Ôn Sở dứt khoát lắc đầu, thẳng thắn từ chối lời đề nghị được trấn an tinh thần của con mèo đen lớn.

“Không làm được đâu, anh tự tìm người khác đi.”

Ôn Sở suy nghĩ một chút rồi cố khuyên nhủ thêm bằng giọng điệu mềm mỏng hơn:

“Trong Bạch Tháp chắc chắn có nhiều người dẫn đường giỏi hơn tôi mà.”

Nhưng con mèo đen lớn kia hiển nhiên chẳng hài lòng với câu trả lời này. Cảm xúc của anh trở nên rất tồi tệ. Anh bật cười khẽ, giọng điệu mang theo vài phần không cam lòng:

“Thật không công bằng chút nào. Công chúa điện hạ luôn dùng giọng nói dịu dàng để nói ra những lời tàn nhẫn như vậy.”

Ôn Sở không đồng tình với lời nhận xét đó chút nào, rõ ràng cô chỉ đang có ý tốt mà thôi.

“Anh buông tôi ra trước đã.”

Giọng Ôn Sở có chút căng thẳng và sợ hãi. Cổ cô ngứa ngứa, mái tóc đen lạnh lẽo của người kia cứ cọ vào, tương phản với hơi thở nóng rực phả lên da. Cô nghiêng đầu cố tránh đi vì không thoải mái, vừa định nói tiếp…

Thì bất ngờ, chiếc cổ mảnh mai của mình bị ai đó cắn một phát, rõ ràng là cố tình trả thù.