Cái cách cắn kia không đến mức đau, nhưng đủ để khiến Ôn Sở giật bắn cả người. Toàn thân gần như muốn bật dậy thì lại bị Phạm Thần giữ chặt trong lòng.
Ôn Sở ngây người, đôi mắt long lanh ánh nước. Cô hoàn toàn không ngờ rằng lại có một ngày mình bị người ta… cắn.
Cô luống cuống che lấy cổ, mặt đỏ bừng mặt vừa xấu hổ vừa tức giận như muốn xù lông lên:
“Anh bị điên à? Cắn người? Anh là chó à? Đồ chó điên!”
Tên chó điên kia vẫn đang vùi mặt rúc vào vai cô cười khẽ. Giọng nói trầm ấm đầy vẻ phấn khích, hơi thở lại nóng rực phả sát bên gáy:
“Tôi là đồ chó cũng được mà em là chó con dẫn đường. Chúng ta chẳng phải rất hợp sao, biết đâu mức độ phù hợp còn cao bất ngờ ấy chứ. Nếu không lúc quay về Bạch Tháp, làm một bài kiểm tra thử xem?”
Ôn Sở không rõ cái gọi là kiểm tra độ phù hợp kia là thứ gì, nhưng trực giác mách bảo có thể khiến con chó này hưng phấn đến vậy, thì tuyệt đối chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Cô lập tức từ chối:
“Không làm!”
Phạm Thần dường như chẳng mảy may quan tâm đến câu trả lời của cô. Ánh mắt vẫn rơi lên vùng da cổ mềm mại của cô, nơi vừa bị cắn đến ửng đỏ. Ngón tay chậm rãi lướt qua nơi đó, như có chút lưu luyến.
Quả nhiên, lại bị Ôn Sở trừng mắt nhìn đầy cảnh cáo.
Nếu không phải vì thế yếu hơn, cô đã sớm nhảy dựng lên cào cho tên kia một cái ra trò rồi. Thế nhưng cái tên này lại càng xấu xa, bật cười đầy ác ý:
“Cho tôi cắn thêm một cái nữa, được không?”
“...”
Ôn Sở cạn lời luôn. Một phát chưa đủ, giờ còn muốn phát thứ hai. Cô là khúc xương cho chó gặm chắc?
Ôn Sở nghiến răng ken két, gương mặt xinh đẹp đanh lại cố nặn ra một nụ cười giả tạo:
“Đừng có mơ.”
“Thật là khiến người ta tiếc nuối quá.”
Ôn Sở không buồn dây dưa với tên này nữa. Nhưng do cái tư thế quá trớ trêu này, cô buộc phải bám vào vai Phạm Thần để giữ thăng bằng. Bàn tay nhỏ chống lên vai anh cố gắng đẩy ra. Chỉ là cơ thể đàn ông này rắn chắc đến mức lòng bàn tay chạm vào chỉ toàn là cơ bắp cứng như đá. Hoàn toàn không nhúc nhích chút nào. Chỉ cần tên kia hơi dùng sức một chút, cô liền không thể động đậy.
Lúc này đây, Ôn Sở thật sự phát điên vì cái thể chất biếи ŧɦái của tên lính gác này. Cô nhíu mày, thật sự hết cách rồi. Những ngón tay trắng muốt túm lấy mái tóc đen nhánh của người đàn ông, dùng sức kéo mạnh ra sau:
“Thả tôi ra đi!”