Người đàn ông thuận theo lực tay cô mà ngẩng đầu lên. Chiếc cổ vươn dài để lộ đường nét yết hầu rõ ràng và săn chắc.Phía dưới hàng mi dài là đôi mắt đỏ thẫm như pha lê đang dán chặt lấy cô. Con ngươi không hiểu sao hơi co lại theo chiều dọc, giống hệt như loài mèo hoang đang rình bắt con mồi.
Gò má cô gái bé nhỏ ửng hồng, lấm tấm chút mồ hôi. Từng sợi tóc đen rối bời mềm mại rũ xuống, khẽ quét qua cánh tay Phạm Thần. Ngay cả lực kéo tóc cũng chỉ vừa phải, không mạnh không nhẹ.
Tư thế này rõ ràng không thoải mái nhưng Phạm Thần chẳng hề giãy giụa. Cơn đau nhói kia chẳng thấm vào đâu so với anh. Anh cứ thế nhìn cô chằm chằm, mắt hơi nheo lại không rõ đang suy nghĩ gì. Bỗng nhiên môi cong, giọng nghe hờn dỗi như thật:
“Công chúa điện hạ mà chỉ có chút sức phản kháng này thôi thì không ổn đâu. Vào Bạch Tháp rồi dễ bị lũ ngốc kia bắt nạt lắm đấy.”
Ôn Sở: “...”
“Người dẫn đường có quyền từ chối lính gác bất cứ lúc nào. Hơn nữa, hiện tại tôi còn chưa phải người của Bạch Tháp, anh nghĩ nhiều rồi đấy.”
Ôn Sở thấy mệt mỏi thực sự, khuôn mặt nhỏ lạnh tanh không biểu cảm. Ngón tay túm chặt tóc Phạm Thần hơn rồi cố ý ra vẻ hung dữ đe dọa:
“Tôi đói rồi, muốn ăn cơm. Thả! Tôi! Xuống! Đi!”
“Được rồi, đến giờ phải cho công chúa điện hạ ăn no bụng rồi.”
Phạm Thần tặc lưỡi, lầu bầu một tiếng tỏ vẻ bất mãn, rồi đành buông Ôn Sở xuống.
Chân vừa chạm đất, Ôn Sở lập tức quay đầu bỏ chạy, chẳng buồn ngoái đầu lại. Tiếng bước chân lạch bạch vang lên trên hành lang, đuôi tóc tung bay phía sau lưng theo từng nhịp chạy. Cánh tay vung vẩy. Cả người đều toát lên vẻ vui mừng như được thoát khỏi nanh vuốt của mãnh thú, hệt như một năng lượng của một chú chim nhỏ vừa sải cánh bay vềtổ của mình.
Phạm Thần liếc mắt nhìn theo, hai tay lại uể oải đút túi quần. Anh cứ đứng im tại chỗ cho đến khi bóng dáng ấy biến mất khỏi tầm mắt.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng phía đối diện hành lang mở ra. Người đàn ông tóc trắng, ánh mắt màu tử đinh hương sải bước đi ra. Dáng người cao ráo cơ bắp đầy rắn rỏi dưới lớp đồng phục gọn ghẽ. Anh tựa người vào khung cửa, ánh nhìn nhàn nhạt đối diện với Phạm Thần.
Phạm Thần cũng chẳng tỏ ra bất ngờ, như thể sớm đã biết Cá Voi Xanh đang ở đó. Anh phồng má lên một chút, vẻ yêu nghiệt trên gương mặt thêm vài phần đáng yêu. Anh lẩm bẩm đầy bất mãn:
“Cô ấy không chịu.”
Iver cúi đầu chỉnh lại cổ tay áo, khẽ nhếch mép lên:
“Tôi nghe thấy rồi.”
Phạm Thần giơ tay vuốt tóc ra sau, tặc lưỡi một tiếng khe khẽ:
“Thật khiến người ta khó chịu.”
Iver bình thản đáp lại, giọng điệu không nặng không nhẹ:
“Vậy à?”
Ánh mắt Phạm Thần nheo mắt lại, lúc này nhìn “con cá” trước mặt đặc biệt thấy ngứa mắt. Anh liền buông lời trêu chọc đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ:
“Nếu cô ấy biết cậu đứng đây suốt mà không ra giúp, liệu có thấy không vui không?”
Iver nhướn mắt lên. Đôi mắt tím vẫn bình thản, chẳng hề dao động trước lời cố ý gây sự kia:
“Cô ấy không gọi tôi.”
Ôn Sở vẫn còn chút khoan dung với cái tên Phạm Thần kia. Cô không lên tiếng, Iver cũng xem như không nghe thấy. Anh tin cô có thể tự mình xỷ lý ổn thoả được.
Phạm Thần nhướng mày bước lại gần, bá vai người đàn ông tóc trắng, cười rát vui vẻ:
“Cậu nói xem sao mà trùng hợp thế chứ, tôi đi đúng hướng đó, vừa khéo đưa được cô ấy trở về. Vận may của tôi đúng là không tồi nhỉ, cậu có thấy ghen tị không?”
Iver vẻ mặt không biểu lộ điều gì, đến lông mi cũng không động đậy lấy một cái. Giọng điệu vẫn nhàn nhạt đáp lại:
“Nhưng người cô ấy chọn để làm trấn an lại là tôi, còn cậu thì bị từ chối.”
Con mèo đen lập tức sầm mặt, ánh mắt rũ xuống, cái đuôi quét qua sau lưng cũng lộ rõ vẻ khó chịu.