Người Dẫn Đường Chẳng Muốn Làm Vạn Nhân Mê

Chương 35: Có thịt thỏ ăn rồi

Ôn Sở để mặc Phạm Thần ở sau lưng, đi được một đoạn thì dừng bước. Cô chỉnh lại mái tóc hơi rối, vuốt phẳng quần áo cho gọn gàng. Chóp mũi khẽ động đậy, cô lần theo mùi thơm thơm nức mà đi thẳng đến gian bếp nhỏ.

Dù rằng tính cách của Phạm Thần thật sự tệ nhưng việc anh ta bắt được thỏ mang về vẫn khiến cô cảm thấy vui vẻ.

[Thịt thỏ! Có thịt thỏ ăn rồi!]

Cô hí hửng nghĩ còn tưởng sẽ thấy Iver đang nấu ăn ở trong bếp mà khi bước vào lại chẳng thấy bóng dáng ai cả. Thếnhưng mùi thịt vẫn len lỏi bay ra khiến Ôn Sở không nhịn được muốn mở nắp ra xem thử. Đúng lúc còn chưa kịp động tay thì phía sau vang lên tiếng bước chân. Cô giật mình quay phắt lại, hai tay lập tức giấu ra sau lưng. Ánh mắt lúng túng vừa vặn chạm phải ánh nhìn ôn hoà, trong trẻo của Iver.

[Sao lại đến đúng lúc như vậy chứ!]

Ôn Sở lúng túng cứng đờ tại chỗ. Cô chỉ muốn nhìn thử thôi, tuyệt đối không có ý định ăn vụng! Cô thề đấy!

Vừa định giải thích thì Iver đã bước tới. Ánh mắt anh dừng lại trên người cô, lướt qua vết đỏ mờ nơi cần cổ nhưng chỉ hơi sầm lại một chút. Giọng anh vẫn nhẹ nhàng ấm áp như trước:

“Đói không? Anh cũng đói rồi.”

Giọng nói dịu dàng, ân cần ấy dễ dàng xoá đi sự lúng túng trong lòng Ôn Sở. Khi anh bước lại gần, mang theo hơi thởmát lành như biển cả. Anh lại đứng rất gần khiến mùi hương càng thêm dễ chịu.

Ôn Sở thấy lòng mình rất thư thái, khuôn mặt cũng bừng lên ý cười. Cô gật đầu thật ngoan ngoãn: “Đói rồi.”

Iver khẽ cong môi dưới:

“Vậy chuẩn bị ăn cơm thôi.”

“Vâng!”

Trên chiếc bàn ăn nhỏ, hai lính gác vừa ăn vừa bàn bạc về tình hình khu ô nhiễm. Ôn Sở vùi đầu gặm đùi thỏ. Trong bát có hẳn hai cái, là do Iver vừa ngồi xuống đã gắp cho cô. Đùi thỏ mềm rục, chỉ cần cắn khẽ là lớp thịt tự tách khỏi xương. Dù chẳng có mấy gia vị, con cũng nhỏ xíu thôi, nhưng với Ôn Sở hiện tại đã là quá đủ rồi. Dạo gần đây cô ăn uống thật sự quá thảm, đến mức eo cũng gầy đi trông thấy.

Cô đang ăn ngon lành thì bỗng một đôi đũa từ bên cạnh đưa tới. Lại them một cái đùi thỏ nữa rơi vào bát cô.

Ôn Sở ngẩng lên, nhìn về phía Phạm Thần đang dựa lưng vào ghế. Cổ áo thì phanh rộng, miệng cắn một miếng bánh mì khô khốc. Mặt mày đầy vẻ khó chịu ăn cho có. Anh vừa nhai một miếng vừa ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt cô:

“Nhìn gì thế? Ăn cơm đi chứ.”

“Ừ.”

Ôn Sở lại cúi đầu xuống tiếp tục ăn.

[Dù sao thì đưa cô là cô cứ ăn thôi. Ai bảo tên chó điên đó bắt nạt cô, còn dám cắn cô một cái. Ăn thêm một cái đùi thì làm sao nào!]

Cuối cùng, cả bốn cái đùi thỏ đều nằm gọn trong bụng Ôn Sở, khiến cô ăn no đến mức bụng căng tròn.