Người Dẫn Đường Chẳng Muốn Làm Vạn Nhân Mê

Chương 36: Eris

Tối hôm đó, Ôn Sở ôm cục sữa nếp ngủ một giấc ngon lành. Cục sữa nếp tròn mềm mại. Thân hình dẻo quẹo như nước đường chảy tan, ôm vào thật sự rất dễ chịu.

Ăn sáng xong, Iver nhắc lại chuyện đưa cô đi trấn an tinh thần cho người lính gác đang trong trạng thái cuồng hóa. Đâyvốn là việc đã được bàn trước nên Ôn Sở không chút do dự lập tức gật đầu, theo chân Iver đi về phía căn phòng kia.

Ngày hôm đó cô chỉ dám hé ra một khe cửa nhỏ. Trong phòng không bật đèn, cửa sổ cũng đóng kín. Mọi thứ đều tối om, ngoại trừ đôi mắt vẫn sáng rực trong bóng đêm, mọi thứ còn lại đều mơ hồ không rõ.

Bây giờ, Iver mở hẳn cánh cửa, đèn trong phòng bật sáng. Ánh nắng buổi sớm cũng tràn vào từ ô cửa sổ, rọi xuống sàn nhà. Cô bước vào sau một nhịp, cảnh tượng bên trong lập tức hiện rõ không sót một chi tiết nào.

Người đàn ông nằm trên giường lúc này hiện rõ mồm một, sự tồn tại vô cùng mãnh liệt. Thân hình rắn chắc, cơ bắpcăng lên đầy vẻ gợi cảm. Mái tóc đen cắt ngắn, đường nét gương mặt lạnh lùng. Bộ quân phục ôm sát lấy cơ thể như sắp bung ra. Đôi mắt đen sâu thẳm tối tăm, hốc mắt sâu hun hút. Hàng lông mày đậm. Khi nhìn thẳng vào anh ta, cảm giác như hút vào một vòng xoáy bămg giá vô tận, sâu không thấy đáy. Ánh nhìn kia mang theo cảm giác xâm lượckhiến cô không tự chủ mà rùng mình một cái.

Người này mang lại cho cô một cảm giác áp bức quá mạnh.

Ôn Sở lùi về sau nửa bước, hơi thở cũng nhẹ hơn. Cô không tự chủ được mà nghiêng người nép về phía Iver. Iver cụp mắt nhìn cô, giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu một cái. Hơi thở chậm rãi của anh khiến sự bất an trong cô nhanh chóng tan biến. Anh giống như một ngọn núi vững chãi có thể che chắn gió mưa bất cứ lúc nào làm cô không kìm được cong môi, ngước mắt lên khẽ cười với anh.

Iver chạm phải với ánh mắt của cô, bàn tay khựng lại trong chốc lát, khóe môi khẽ cong lên.

Ôn Sở quay đầu, hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm nhìn lại người đàn ông trên giường.

Trên gương mặt anh ta là một chiếc rọ miệng bằng kim loại đen, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng. Hai chân dang rộng, quỳ trên giường. Cơ bắp ở đùi căng lên đến mức làm chiếc quần đen bó sát cũng không che nổi những đường nét rắn rỏi. Cánh tay lực lưỡng bị xích sắt trói ngược ra sau.

Dù đang ở trong tư thế tù binh kỳ quái và chật vật đến thế, anh ta vẫn toát ra cảm giác hoang dã và dữ dội. Một con vuarắn kiêu ngạo và ngang tàng, cho dù có bị giam trong xiềng xích lạnh lẽo cũng không dễ dàng khuất phục.

Ánh mắt anh ta khi nhìn về phía cô, tròng mắt đen láy chẳng khác nào loài động vật máu lạnh. Bên trong không chứa bất kỳ cảm xúc nào. Tựa như chỉ cần vô tình chạm vào, cái lạnh ấy sẽ thấm từ đầu ngón tay lan thẳng vào tận trái tim.

Eris dán chặt ánh mắt vào cô, không rõ đã cảm nhận được điều gì. Hơi thở bỗng trở nên gấp gáp, l*иg ngực phập phồng dữ dội. Ánh nhìn chắm chằm như muốn thiêu cháy Ôn Sở, quét từ khuôn mặt, rồi xuống đến cổ và dừng lại ở ngực…

Anh ta cố đứng dậy, nhưng vì tư thế hiện tại cộng với xích sắt ghìm chặt khiến cử động bị hạn chế. Cơ mặt vì đau mà hơi co giật, lông mày cau lại đầy vẻ khó chịu.

Ôn Sở có chút không chắc chắn lắm. Lúc ánh mắt lướt qua hình như cô đã nhìn thấy những vảy đen ẩn hiện dưới cổ áo của anh ta, kéo dài xuống tận bên dưới và như đang dần lan ra.