Cánh tay Iver đặt hờ trên vai Ôn Sở, một tư thế bảo vệ hoàn toàn. Ánh mắt tím nhạt dịu dàng, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh khi nhìn về phía Eris: “Cậu ta hiện tại không còn tỉnh táo, chẳng khác gì một con dã thú, chỉ có thể tạm thời khống chế như thế.”
Ôn Sở cắn nhẹ môi dưới. Nhip tim đập nhanh hơn, trong lòng không khỏi thấy sợ hãi.
Iver cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang có phần sợ sệt, giọng ấm áp khiến người nghe dễ dàng cảm thấy an tâm: “Em cứ làm trấn an tinh thần cho cậu ta đi, anh sẽ ở lại trong phòng cùng em.”
Ôn Sở ngẩn người, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Iver. Cô chợt nhớ ra lời đề nghị mà anh từng nhắc đến vào hôm qua. Khi ấy đầu óc cô vẫn còn hoảng hốt nên cũng không mấy để tâm. Giờ thấy anh bình tĩnh nói ra điều ấy không hề giống như đang đùa. Dường như việc anh ở lại với cô là điều đương nhiên vậy.
Cô im lặng suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Không cần đâu, em làm một mình được.”
Tương lai cô còn phải đối mặt với đủ loại lính gác. Dẫn dắt tinh thần sẽ trở thành công việc hằng ngày của cô. Mỗi người lính gác lại có một trạng thái tinh thần khác nhau, chẳng lẽ lần nào cũng cần có người đi theo bên cạnh? Cô đâu còn là đứa trẻ chưa lớn, lúc nào cũng cần có mẹ đi bên cạnh bảo vệ, che chở.
Chân mày Iver hơi nhíu lại, rõ ràng là không đồng tình với suy nghĩ ấy. Anh cúi người xuống, chăm chú nhìn thẳng vào cô, ôn tồn giải thích: “Lính gác trong trạng thái cuồng hóa tinh thần cực kỳ bất ổn, khả năng tự kiểm soát gần như bằng không. Anh sợ cậu ta sẽ làm em bị thương.”
Thật là dịu dàng quá mức rồi.
Bị quan tâm một cách thẳng thắn như thế, mặt Ôn Sở lập tức ửng hồng. Trong lòng dâng lên chút vui sướиɠ, lại xen lẫn một tia ngượng ngùng. Nhưng cuối cùng, cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: “Không sao đâu, anh ta không phải đã bị xích lại rồi sao?”
Iver còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Ôn Sở đã ngẩng đầu, giọng tuy mềm mại nhưng lại vô cùng kiên quyết: “Em cảm thấy là mình làm được.”
Iver nhìn ra sự kiên quyết trong ánh mắt của Ôn Sở, hàng mi trắng dài khẽ cụp xuống. Anh trầm mặc một lúc, mặc dù không tán thành nhưng cuối cùng vẫn nhượng bộ một bước: “Được rồi, nếu đây là quyết định của em.”
Thế nhưng, khi nhìn vào gương mặt rạng rỡ mà ngây thơ của cô gái nhỏ trước mặt, trong lòng anh vẫn không khỏi lo lắng. Ôn Sở hiểu biết về lính gác thực sự quá ít. Trong nhận thức của cô, lính gác có lẽ chỉ là khái niệm mơ hồ, mạnh mẽ hơn người thường một chút. Nhưng Iver lại hiểu rõ ràng hơn bất kỳ ai, một khi bản năng và khao khát sâu trong tâm trí lính gác bị khơi dậy, sẽ là một sự bộc phát khiến người khác phải kinh hoàng.
Ôn Sở tất nhiên không biết trong đầu anh đang nghĩ gì, chỉ vỗ nhẹ lên vai Iver, mỉm cười trấn an: “Nếu thực sự cần, em sẽ gọi tên anh.”
“Được.” Iver mỉm cười đáp lời, ánh mắt khẽ lướt qua Eris. Chỉ là Eris chưa từng nhìn anh lấy một lần. Ánh mắt ấy từ đầu đến cuối vẫn gắt gao dính chặt lấy bóng dáng cô gái bé nhỏ.
Lông mày Iver hơi nhíu lại, sau vài giây trầm ngâm liền xoay người bước ra ngoài, khép lại cánh cửa phía sau lưng.