Người Dẫn Đường Chẳng Muốn Làm Vạn Nhân Mê

Chương 38: Thế giới tinh thần của mãng xà

Ôn Sở quay đầu, nhìn về phía người lính gác mang tinh thần thể rắn. Cô hơi do dự, rồi từ từ đi qua. Mỗi một bước đi, ánh mắt của người đàn ông kia chưa từng rời khỏi cô dù chỉ một giây. Hơi thở dần nặng nề, nơi đuôi mắt bắt đầu đỏ lên.Từng đường gân xanh trên cổ như những dây leo đang dần lan ra.

Nếu không phải đang bị trói, Ôn Sở thậm chí nghi ngờ rằng anh ta sẽ lập tức lao tới, bóp lấy cổ cô rồi nuốt chửng cả người vào bụng. Dù sao thì thứ mà loài rắn thành thạo nhất chính là siết chặt con mồi từ từ, rồi nuốt trọn cả vào bụng.

Âm thanh hít thở nặng nề vang lên rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng. Ôn Sở mím chặt đôi môi đỏ bắt đầu nghi ngờ, tên này có khi nào thực sự là muốn ăn thịt mình không đấy?

Khi làm thanh lọc tinh thần cho Iver, cô chưa từng gặp phải trạng thái nào như thế này. Chỉ sau khi quá trình kết thúc, Iver mới hơi mất kiểm soát một chút. Anh cùng lắm là vùi mặt vào cổ cô, cọ nhẹ một cách thân mật. Nhưng từ đầu đến cuối đều luôn dịu dàng.

Thật ra, lúc này Ôn Sở thực sự có hơi sợ, trong lòng âm thầm hối hận vì đã không để Iver ở lại cùng mình.

Nhưng khi ánh mắt cô dừng lại nơi hai vòng xích dày quấn chặt lấy cổ tay người đàn ông, Ôn Sở lại cảm thấy chẳng có gì đáng sợ cả. Lính mãng xà này hiện giờ đâu thể cử động được. Hai sợi xích sắt cũng to như vậy, chắc chắn rất an toàn. Cô còn sợ cái gì nữa.

Ôn Sở âm thầm tự động viên bản thân mình.

Hai người vốn chẳng quen biết, lại thêm việc người kia tinh thần không tỉnh táo, chắc cũng chẳng thể nào giao tiếp hiệuquả được.

Cô do dự một chút, không biết có nên chào hỏi một câu hay không, cuối cùng chỉ lúng túng lẩm bẩm một câu khô khan: “Tôi sắp bắt đầu nhé.”

Nói rồi, cô đá giày ra, trèo lên giường. Ngần ngừ trong chốc lát, nhìn trái rồi lại nhìn phải, cuối cùng vẫn là cô chủ động vòng tay ôm lấy người đàn ông kia.

Cơ thể anh ta thoáng cứng đờ lại trong khoảnh khắc ấy.

Ôn Sở cũng hơi xấu hổ, nhưng khi cảm nhận được ánh nhìn như thiêu đốt từ trên đỉnh đầu, da đầu cô hơi tê dại. Cô không dám nghĩ quá nhiều, chỉ chuyên tâm để hoàn thành nhiệm vụ. Cô bắt đầu kích hoạt tinh thần lực, lặng lẽ bước vào thế giới tinh thần của lính gác mãng xà.

Cô vừa mới tiến vào thế giới tinh thần của đối phương chưa được bao lâu, còn chưa kịp đứng vững đã bị bầu không khí trong này ép đến mức nghẹt thở.

Lọt vào tầm mắt là một khu rừng mưa ẩm ướt, từng hạt mưa rơi tí tách lác đác trong màn sương dày đặc. Hơi nước giăng kín tầm nhìn. Không gian như bị phủ lên một tầng hơi nước mỏng mờ ảo khiến mọi thứ trở nên mơ hồ khó mà phân biệt được.

Cô vừa muốn đi về phía trước thì một tiếng động lớn chợt vang lên chói tai, cây cối xung quanh bất ngờ rung lắc dữ dội. Có một cây cổ thụ lớn bị gãy ngang chỉ trong chớp mắt, đổ ầm xuống ngay trước mặt cô. Trong tiếng động loạt soạt, có một thứ gì đó màu đen đang xuyên qua cành lá rậm rạp với tốc độ cực nhanh. Ôn Sở ngẩng đầu, đập vào mắt là một đôi đồng tử rắn lạnh lẽo, dựng thẳng đứng cùng hàm răng nanh nhọn hoắt đang nhe ra.

Sợ hãi tột độ! Cảm giác sợ hãi chui thẳng từ sống lưng lan ra khắp toàn thân.

Ôn Sở giật bắn người, từ thế giới tinh thần lập tức bị đẩy bật ra ngoài. Cô còn chưa hoàn hồn thì bên tai đã vang lên âm thanh của kim loại bị kéo đứt vỡ vụn, dây xích va đập mạnh vào giường gãy rời loảng xoảng. Cô mở choàng mắt nhưng tầm nhìn vẫn còn mơ hồ chưa kịp nhìn rõ hình ảnh xung quanh thì toàn bộ cảnh vật trước mặt đều bị đảo ngược.

Người kia đè ngã cô xuống một cách rất thô bạo, hai cổ tay lập tức bị khoá chặt, ép lên cao quá đầu. Đầu gối của đối phương kẹp lấy hai chân cô, tách ra, giữ chặt đến mức không thể khép lại. Cơ thể mỏng manh bị ghì cứng giữa giường, phía sau lưng va đập mạnh vào tường, đau đến mức khiến cô khẽ rên lên một tiếng. Đôi mắt nhanh chóng phủ một tầng hơi nước, nước mắt từ khoé mi chầm chậm trượt xuống.

Qua làn nước mắt mờ mịt, Ôn Sở mơ hồ nhìn thấy người đàn ông kia đang đè lên nửa người cô. Anh ta giống như một thợ săn nguy hiểm đang ẩn mình giữa cơn mưa rừng. Ánh mắt ẩm ướt và bám dính, chỉ cách cô đúng một chiếc rọ mõm mỏng manh.

Ánh nhìn của anh ta lạnh lẽo, đôi môi nhếch lên. Bàn tay phải bịt chặt lấy miệng cô còn yết hầu chẳng biết tại sao lại chuyển động một cách bất thường, như thể chỉ trong giây tiếp theo sẽ lập tức nhe ra hàm răng sắc nhọn, cắm thẳng vào làn da tái nhợt của cô. Rồi sau đó tiêm vào đó loại nọc độc chết người khiến cô hoàn toàn mất khả năng phản kháng, chỉ có thể tuyệt vọng vùng vẫy đến chết.