Ôn Sở bị đập mạnh vào xương sống lưng, đau đến choáng váng. Tầm nhìn trước mắt chỉ còn một mảng mờ mịt.
Người đàn ông này vẫn bịt chặt miệng cô, tay kia khoá lấy cổ tay cô đè lêи đỉиɦ đầu. Hai chân cũng bị anh ta kẹp lại. Qua lớp vải mỏng manh, Ôn Sở có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ tỏa ra trên cơ thể nóng rực của anh ta. Mà cái tư thế này vừa nguy hiểm lại vừa thật sự mập mờ.
Cô hối hận rồi.
[Cái thứ gọi lại dây xích kia rốt cuộc là loại gì chứ? Không phải to lắm à? Sao vừa giãy một cái đã bung ra? Thứ đồ rởm trá hình này, đúng là công trình đậu hũ kiểu gì thế không biết.]
Ban đầu chỉ là chảy nước mắt vì phản ứng sinh lý mà giờ thì thật sự muốn bật khóc vì tức cái thứ đồ chơi kém chất lượng này.
Người đàn ông với mái tóc đen, đôi mắt cũng đen. Cơ bắp căng chặt, chiếc thắt lưng da nơi eo kéo căng đến cực hạn. Tấm lưng rộng khom xuống thành một đường cong mang tính công kích rõ rệt. Hàng mi rủ xuống, tròng mắt đen thẫm như mực chuyển động chậm đến đáng sợ. Tĩnh lặng và lạnh lẽo gần như đông cứng, từng chút từng chút một, tỉ mỉ khắc họa đường nét trên gương mặt thiếu nữ dưới thân.
Ánh mắt của anh ta dường như không cách nào rời khỏi khuôn mặt cô. Ngón cái cẩn thận vuốt ve phần xương cổ tay yếu ớt, chẳng mấy chốc đã cọ đến mức hằn lên một vệt đỏ chướng mắt trên làn da trắng ngần.
Ôn Sở bị cái động tác ma sát mơ hồ kia dọa cho sợ cứng người đến mức không dám nhúc nhích.
Cổ tay vừa được nới lỏng trong chớp mắt. Tim vừa thót lên một chút, Ôn Sở lại bị ghì chặt thêm lần nữa. Cơ thể hoàn toàn không thể động đậy, hệt như một chú cá nhỏ đang bất lực giãy giụa trên thớt.
Đường nét dưới cằm của người đàn ông kia rất sắc bén. Phía sau thiết bị chặn cắn màu đen ép chặt lên đôi môi mỏng đang căng thẳng. Dáng môi lạnh lùng khiến người ta có trực giác rằng đây là kiểu người không dễ động vào. Đôi mắt đen sâu thẳm gắt gao nhìn chằm chằm cô, trong đáy mắt không tồn tại lấy một chút cảm xúc.
Anh ta thong thả tháo bỏ thiết bị kim loại đang che miệng ra, để lộ từng đường nét hoàn chỉnh trên gương mặt điển trai kia. Cái chặn cắn ấy xoay nhẹ một vòng trên đốt ngón tay trỏ thon dài, rồi bị tiện tay ném bừa xuống giường.
Rầm.
Ôn Sở giật nảy mình.
Người đàn ông nhếch miệng, để lộ hàm răng sắc nhọn như răng nanh của rắn độc.
Đây là một lính gác cấp cao, mà thế giới tinh thần của anh ta đã hoàn toàn sụp đổ. Ôn Sở cố dặn bản thân, tuyệt đối không được chọc giận anh ta.
Eris dán chặt ánh mắt vào cô, lạnh nhạt phun ra một từ:
“Khóc.”
Ôn Sở: “?”
Cô nghi ngờ mình nghe nhầm.
Người đàn ông mặt không cảm xúc, lạnh lẽo như tuyết vừa được múc lên từ đỉnh núi xuống, lặp lại một lần nữa: “Khóc đi.”
Ôn Sở: “...”
Mí mắt cô đỏ ửng, sống mũi cũng vậy. Phía sau lưng vẫn còn đau nhức, nhưng nước mắt thì đã bị nỗi sợ hãi dọa cho bay sạch. Bây giờ ngược lại đến khóc cũng không nổi nữa.
Eris nhíu mày. Ngón tay cái ấn nhẹ nơi đuôi mắt cô, lướt qua khóe mắt, chậm rãi lau đi chút nước mắt còn sót lại.
Anh ta cúi đầu nhìn ngón tay cái. Đôi môi mỏng khẽ mở, rồi đưa ngón tay dính nước mắt ấy thẳng vào miệng, ngậm lấy.
Một lúc sau, Eris lạnh lùng chất vấn:
“Tại sao không khóc?”
Ôn Sở trong lòng muốn hét lên: [Cái thể loại thần kinh biếи ŧɦái gì vậy! Tại sao lại bắt con gái phải khóc chứ?]
Khoan đã. Eris một tay bịt miệng cô, tay kia thì chống bên cạnh. Vậy thì bây giờ cái thứ đang trói chặt cổ tay cô là gì vậy?