Cảm giác trói buộc ở cổ tay bỗng chốc di chuyển rất chậm, lạnh toát và rất cứng cáp.
Từ trong tầm nhìn nơi khóe mắt, một con rắn màu đen kim loại với lớp vảy dày đặc phủ kín lớp da. Nó đẹp như một tác phẩm nghệ thuật quý hiếm được trưng bày trong viện bảo tàng, vừa quỷ dị lại cũng vô cùng mê hoặc.
Lúc này Ôn Sơ không khóc nổi, thế mà bây giờ chẳng cần ai ép, nước mắt lại lã chả rơi xuống không ngừng.
[Trên đầu cô có một con rắn mà!]
Một con rắn cực kỳ to, quấn chặt mấy vòng quanh cổ tay cô, chóp đuôi còn đặt hẳn trên đỉnh đầu cô. Đầu lưỡi chẻ đôi liên tục thè ra, phát ra mấy tiếng “tê tê”, như đang hấp thu lấy mùi vị từ cơ thể cô.
Ôn Sở khóc thảm thương, đôi mắt đỏ hoe.
Người đàn ông cúi thấp xuống, đầu lưỡi thô ráp lạnh lẽo như dã thú không có cảm xúc, mang theo một thứ bản năng hoang dại đầy sức mạnh. Anh ta mạnh mẽ liếʍ sạch giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt cô.
Anh ta không ngại phiền phức mà lặp đi lặp lại hành động đó. Cơ ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở nặng nề. Cổ họng dường như phát ra một tiếng rêи ɾỉ trầm khàn. Liếʍ xong lại ngậm lấy vành tai cô, nhẹ thì cắn, mạnh thì kéo xé. Ranh nanh nhọn hoắt khẽ đâm vào phần da thịt mềm.
Ôn Sở trọn tròn mắt, mặt đỏ bừng lên. Trong lòng sụp đổ mà gào thét chửi rủa.
Ngay đúng khoảnh khắc tên kia buông lỏng tay một chút, cô lập tức hét to lên:
“Ive... ưm”
Nhưng người đàn ông kia phản ứng rất nhanh, một lần nữa bịt chặt miệng cô lại.
Chỉ vài giây sau, cánh cửa phòng bị đá tung.
Người đàn ông tóc trắng đứng sừng sững ở ngưỡng cửa, sắc mặt sầm hẳn xuống. Động tác rất dứt khoát, lao thẳng đến muốn khống chế Eris ngay lập tức.
Hai người đàn ông lập tức lao vào nhau trong căn phòng chật hẹp. Cả hai đều là lính gác cấp cao, tinh nhuệ và dày dạn kinh nghiệm chiến đấu nơi chiến trường. Mỗi đòn đánh ra đều mang theo sức mạnh khủng khϊếp, vù vù xé gió.
Chỉ vài chiêu qua lại, Eris đã bị mạnh tay quật xuống đất.
Rắn đen lập tức lao lên tấn công, nhưng cá voi xanh nhỏ cũng không nhường bước. Nó dùng toàn bộ sức nặng khổng lồ của mình đè thẳng lên thân thể đối thủ.
Iver giữ nguyên khuôn mặt tuấn tú không chút cảm xúc, đôi mắt tím nhạt dịu dàng giờ trở nên lạnh lùng. Anh thô bạo trói Eris lại lần nữa rồi vứt mạnh xuống sàn nhà.
Ôn Sở lúc này mới ngồi dậy trên giường thì đã bị Iver cẩn thận bế vào lòng. Anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên đùi mình, nhanh chóng kiểm tra khắp người cô một lượt. Giọng dịu dàng đầy vẻ lo lắng:
“Có bị thương không?”
Chóp mũi vẫn còn vương mùi hương mát lành như làn gió biển, khiến trái tim đang hoảng loạn của Ôn Sở cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại đôi chút.
Cô lắc đầu. Đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, khe khẽ hít nhẹ một cái.
Iver nhẹ nhàng an ủi cô, vuốt lại mái tóc rối bời của cô gái nhỏ. Khi nhìn thấy vết đỏ rõ ràng trên cổ tay cô, ánh mắt anh tối sầm lại. Ngón tay nhẹ nhàng xoa nhẹ chỗ đau. Động tác rất tỉ mỉ, ôn nhu khiến cho người ta muốn dựa vào và cũng khiến cho người ta cảm thấy an tâm.