Người Dẫn Đường Chẳng Muốn Làm Vạn Nhân Mê

Chương 41: Lần này anh sẽ bảo vệ em thật tốt

Qua một lúc, tâm trạng của Ôn Sở cũng đã dịu đi phần nào. Cô quay đầu nhìn sang kẻ cầm đầu gây chuyện. Eris đangbị trói hai tay, dưới cằm hằn rõ một vết đỏ rõ ràng. Dấu vết của một cú đấm.

Anh ta dựa vào vách tường, một chân duỗi ra, một chân gập lại. Cả người toát ra vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt lại thản nhiên nhìn Ôn Sở không chớp.

Ôn Sở vừa nghĩ đến cảnh anh ta liếʍ láp nước mắt trên mặt mình, thân thể trườn sát uyển chuyển như rong nước quấn lên. Hơi thở lạnh buốt như một con rắn nước như là xiềng xích. Thỉnh thoảng, răng nanh sắc nhọn còn lướt qua má cô. Cô không muốn nhìn thấy tên này lần nữa. Hai tay ôm lấy cổ Iver, cả gương mặt vùi mặt vào l*иg ngực anh.

Cô không muốn tiếp tục làm trấn an tinh thần cho anh ta nữa.

Iver cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lêи đỉиɦ đầu Ôn Sở. Nụ hôn quá nhẹ, đến mức chính cô cũng không cảm nhận được nhưng lại đổi lấy ánh mắt lạnh lùng đầy bất mãn của người đàn ông đang nằm dưới sàn kia.

Iver không hề thay đổi sắc mặt, chỉ nhàn nhạt liếc qua Eris, rồi bế Ôn Sở rời khỏi căn phòng.

Sau khi bình tĩnh lại được phần nào, Ôn Sở rời khỏi vòng tay Iver, đi vrửa mặt. Nước lạnh vỗ lên da mặt, khiến cô tỉnhtáo hơn đôi chút.

Iver đứng sau cô, nhẹ nhàng hỏi:

“Đỡ hơn chút nào chưa?”

Ôn Sở khẽ gật đầu, ngẩng lên mỉm cười với anh. Giọng đầy cảm kích:

“Cảm ơn anh.”

Iver đối diện với đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn sáng ngời của cô, khoé môi khẽ cong lên:

“Là lỗi của anh, là anh đã không làm tròn trách nhiệm giám sát.”

Ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng, tỉ mỉ mà đầy kiên nhẫn trong đó có cả sự áy náy thật lòng.

Anh thực sự nghiêm túc.

Ôn Sở ngượng ngùng lắc đầu, xấu hổ nhìn xuống lí nhí nói: “Là tại em.”

Iver đưa tay lên đầu cô, nhẹ nhàng vuốt vuốt: “Là do em chưa hiểu rõ về lính gác. Lẽ ra anh phải nói rõ với em mức độ nguy hiểm của chuyện này.”

Ôn Sở vẫn còn chút bàng hoàng, tay khẽ níu lấy ống tay áo anh, không nhịn được lẩm bẩm:

“Sợi xích đó tự dưng bị giật đứt, chẳng chắc chắn gì cả.”

Iver biết rõ trong tình huống bình thường, loại xích ấy hoàn toàn đủ để khống chế Eris. Mà lần này, Eris đâu phải thực sự muốn thoát, bọn họ thậm chí còn tiêm cho anh ta thuốc làm mềm xương. Theo lý mà nói thì không thể có đủ sức mạnh như vậy.

Cũng chính vì vậy mà khi nãy trong phòng, Iver mới có thể dễ dàng khống chế được Eris chỉ sau vài chiêu. Nếu không có tiêm thuốc làm mềm xương trước đó, thì Eris tuyệt đối sẽ không phải kiểu người dễ đối phó như vậy.

Lính gác cấp S không ai trong số họ là nhân vật đơn giản cả.

Anh không định giấu giếm Ôn Sở. Là do anh không đủ kiên quyết, đã đồng ý để cô một mình tiến hành trấn an tinh thần cho Eris, dẫn đến việc cô gặp nguy hiểm.

Ôn Sở nghiêm túc lắng nghe, chớp mắt, nghi hoặc hỏi:

“Vậy tại sao anh ta có thể thoát ra được?”

Iver trầm ngâm một chút, giọng nói vẫn nhẹ nhàng:

“Anh cũng không rõ lắm. Đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy, có thể là do cậu ta bị thứ gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”

Ôn Sở nghe đến đây lại càng mơ hồ, ngập ngừng hỏi:

“Có phải là do em làm gì sai trong lúc trấn an nên mới khiến anh ta bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ không?”

Cô âm thầm lục lọi lại từng bước trong đầu, cố gắng rà soát lại toàn bộ quá trình. Nhưng thực sự không phát hiện bản thân làm sao ở chỗ nào.

Iver nhớ đến ánh nhìn như hung hãn đầy sở hữu của Eris, nhẹ nhàng lắc đầu: “Là do khát vọng.”

Anh giải thích:

“Cậu ta chắc hẳn đang khao khát một điều gì đó ở em. Chính thứ khát vọng ấy khiến cậu ta mất kiểm soát, bộc phát sức mạnh mà giật đứt được cả xích sắt.”

Ôn Sở: “...”

Cô hoàn toàn không hỏi Iver loại khao khát đó là cái gì. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảm giác bị rắn độc liếʍ lên da thịt vừa rồi, cả người cô lập tức không ổn chút nào.

Cô không biết loại khát vọng đó cụ thể là gì, nhưng chắc chắn rất là biếи ŧɦái!

Cô lưỡng lự ngẩng đầu lên, thử hỏi:

“Anh ta trước đây cũng như vậy sao?”

Iver im lặng chốc lát, giọng điệu vẫn khách quan mà không hề thiên vị:

“Ít nhất từ sau khi anh quen biết Eris đến giờ, đây là lần đầu tiên.”

Chẳng lẽ là do thế giới tinh thần sụp đổ nên mới biếи ŧɦái đến vậy?

Ôn Sở khẽ thở dài. Sao lại xui xẻo đến mức đυ.ng ngay phải loại người như thế chứ. Nếu là ở Bạch Tháp, chắc chắn loại lính gác như thế không đến lượt cô phải xử lý. Nhưng đây lại là vùng ô nhiễm, mà cô là người dẫn đường duy nhất.

Cô không thực sự muốn làm chuyện này, nhưng trốn tránh cũng không phải là tính cách của cô. Eris cần được thanhlọc, ít nhất cũng phải khôi phục một phần lý trí.

Nghĩ đến đây, Ôn Sở hạ quyết tâm nghiêm túc gật đầu:

“Cho em thêm một chút thời gian. Nghỉ ngơi một lát rồi em sẽ quay lại thanh lọc tinh thần cho anh ta.”

Cô khẽ cong đuôi mắt. Ngón tay không tự chủ mà xoắn lấy một lọn tóc, có chút ngập ngừng nói nhỏ: “Lần này chắcphải nhờ anh giúp rồi, Iver.”

Iver ngẩn người mấy giây sau mới gật đầu: “Được.”

Người đàn ông với mái tóc trắng và đôi mắt ánh tím trầm ổn. Dáng người thẳng tắp với ánh mắt kiên định cho cô một lời hứa chân thành: “Lần này, anh sẽ bảo vệ em thật tốt.”