Phạn Thần đã quay về. Bởi vì Iver bị thương nên hiện tại nhiệm vụ thăm dò và tiến vào trung tâm khu ô nhiễm chủ yếu do Phạn Thần đảm nhiệm. Cũng vì vậy, anh thường xuyên không có mặt trong tòa nhà nhỏ này.
Ôn Sở nhìn thấy trước tiên là con báo với bộ lông đen bóng loáng ấy lao vυ't vào phòng. Dù thân hình đã nhỏ lại đáng kể để thích nghi với không gian trong nhà, nhưng cơ bắp bốn chân vẫn rắn chắc. Khí thế vẫn chẳng thể xem thườngđược. Nó hào hứng nhào tới, há miệng đầy hứng thú “gầm” một tiếng rồi ngoạm lấy Bánh Sữa Nhỏ đang ngồi chải chuốt bộ lông bên cạnh cô. (Ôn Sở đặt tên cho tinh thần thể mèo của mình là Bánh Sữa Nhỏ.)
Bánh Sữa Nhỏ không vui, lắc mạnh cả người, khó khăn lắm mới vùng ra khỏi miệng con báo đen được. Nhìn bộ lông vừa được liếʍ cho mượt mà giờ lại bù xù cả lên, nó hung hăng không khách khí mà giơ cái móng hồng hồng vả cho báo đen một cái, rồi nhảy phắt vào lòng Ôn Sở.
Phạn Thần chậm rãi bước vào, dáng người cao ráo nổi bật, ngũ quan sắc sảo đến mức kinh diễn. Vai rộng eo thon, áo trắng quần đen, trên người vẫn còn vương sát khí chưa tan. Chỉ nhìn thoáng qua đã thấy lạnh sống lưng.
Thấy con báo đen đang ỉu xìu chán nản, anh cười cợt chẳng đứng đắn tí nào:
“Đồ ngốc, thật sự tưởng mình là chó rồi à?”
Nói xong anh thản nhiên ngồi xuống cạnh Ôn Sở, vừa vặn trông thấy mắt cô còn đỏ hoe. Hắn hơi giật mình một chút, sau đó khóe môi nhếch lên cười như không:
“Sao khóc rồi à? Ai gan to bằng trời dám chọc giận công chúa điện hạ nhà chúng ta vậy? Không muốn sống nữa rồi chắc?”
Ôn Sở: “...”
Phạm Thần uể oải chống cằm, vẻ mặt đầy hứng thú suy đoán:
“Là con cá kia làm công chúa khóc sao? Có cần tôi giúp em đánh cho một trận không?”
Ngữ khí đầy vẻ kích động, khiến cô chẳng chút nghi ngờ chỉ cần mình gật đầu, tên này khẳng định sẽ đi đánh người ngay lập tức.
Nhưng lý do đánh nhau chắc gì đã vì cô. Cô biết rõ cái kiểu cợt nhả bất cần này rõ ràng tên khốn này đã ngứa tay muốn đánh một trận với Iver từ lâu rồi.
Nắm tay cô không biết từ lúc nào đã siết chặt lại. Cô nặn ra một nụ cười giả tạo:
“Iver làm sao có thể làm mấy chuyện như vậy được chứ?”
Anh ấy không phải loại người như anh.
“Vậy là vì chuyện gì?”
Ôn Sở lưỡng lự không biết có nên nói ra hay không. Cô luôn có cảm giá thế này giống như đang mách lẻo, mà nói ra thì cũng có chút xấu hổ:
“Là lúc Eris làm thanh lọc tinh thần thì xảy ra một chút vấn đề thôi.”
“Con rắn ngốc đó hả”
Phạm Thần nheo mắt lại, nhưng mồm miệng lại không biết kiêng dè:” Anh ta chẳng phải là một tên thần kinh sao?”
Ôn Sở thật không ngờ lại có thể nghe được lời như vậy từ miệng của Phạm Thần. Ánh mắt không kìm được nhìn qua, biểu cảm có chút trở nên vi diệu.
Phạm Thần híp mắt lại, tay vươn tới nhéo nhè nhẹ má cô một cái:
“Em nhìn tôi bằng ánh mắt gì thế hả?”
Ôn Sở không cầm giữ ý mà hất thẳng tay anh ra: “Không có gì cả.”
Phạm Thần chẳng hề để tâm đến cái hất tay ấy, bất thình lình véo nhẹ vành tai cô, nhíu mày hỏi:
“Tai sao lại đỏ thế này?”
Ôn Sở chợt nhớ đến lúc Eris cắn vào tai mình. Môi anh ta ngậm lấy, má kề má, răng nanh còn nhè nhẹ lướt qua da cô:
Mặt cô đỏ bừng lên, vội đưa tay che tai lại: “Anh phiền chết được.”
Không nhịn được, cô còn nhỏ giọng làu bàu thêm một câu: “Các anh đúng là mấy phiền toái to đùng.”
Phạm Thần cong mắt cười, đôi mắt đào hoa ngập tràn vẻ quyến rũ. Giọng điệu như đang oan ức:
“Ấy chà, công chúa điện hạ sao lại đen tôi đánh đồng với cái tên rắn chết tiệt kia chứ? Tên đó thì có gì thú vị? Tôi đâu có làm công chúa khóc bao giờ.”
Tên này cái tính tự luyến vẫn y nguyên như cũ.
Ôn Sở: “Biết rồi.”
Phạm Thần nhíu mày lại:
“Vì sao lại loại Iver ra ngoài? Chẳng lẽ cậu ta tốt lắm à?”
Ôn Sở cho anh một cái nhìn rõ ràng đến mức khỏi cần nói ra. Ở cái nơi này, người đáng tin nhất rõ ràng là Iver.
Phạm Thần tặc lưỡi một tiếng, không mấy vui vẻ:
“Cái tên đó giỏi nhất là lừa người đấy. Lúc nào cũng dựa vào cái bản mặt kia mà ra ngoài lừa gạt thiên hạ, nhìn mà phát bực.”
Ôn Sở giả vờ không nghe thấy, tên chó điên này rõ ràng đang ghen tị thì có.
Đúng lúc đó, Iver từ ngoài đi tới, vừa khéo nghe thấy mấy lời của Phạm Thần. Nhưng trên gương mặt kia chẳng có chút biểu cảm nào thay đổi, chỉ ngước mắt nhìn qua: “Thế nào rồi?”
“Đúng là tốc độ lan nhiễm lan nhanh thật, số lượng thì nhiều đến mức gϊếŧ không xuể.” Phạm Thần đáp, giọng điệu cực kỳ khó chịu.