Họ là lực lượng chiến đấu, nhiệm vụ chính là tấn công. Nhưng trong tòa nhà này lại có không ít người thường. Bọn họ nhất phải có người ở lại bảo vệ tòa nhà, vừa phải có người xông pha phá vỡ phòng tuyến, tiến tới chặt đứt “xương sống” của khu vực ô nhiễm.
Lần trước Iver bị thương chính là vì “xương sống” của khu ô nhiễm đã phát hiện ra khu an toàn này. Tòa nhà nhỏ này có thể giữ được đến giờ là nhờ có pháp khí gia trì, nhưng chủ thú đã cố ý huy động sức mạnh để xâm thực nơi này, buộc Iver và Phạm Thần phải quay về phòng thủ. Chính lúc ấy, không ngờ lại sẩy tay, bị đánh úp một đòn đau điếng.
Anh nhắc đến nhiệm vụ vẫn với dáng vẻ cà lơ phất phơ như cũ, cứ như chẳng có chuyện gì có thể khiến anh có thể để trong lòng. Giọng điệu đầy hờ hững:
“Tòa nhà này không trụ nổi hai ngày nữa đâu, ngày mai nhất định phải ra ngoài rồi.”
Iver đã sớm đoán được nên cũng không tỏ vẻ gì bất ngờ.
Phạm Thần hỏi: “Tình trạng của Eris thế nào rồi?”
Iver nhàn nhạt đáp: “Lần dẫn dắt đầu tiên không được suôn sẻ lắm. Nhưng không sao, lần sau chắc sẽ ổn hơn một chút.”
Phạm Thần khịt mũi cười khẩy: “Chỉ cần tên này tỉnh táo một ngày là đủ để chúng ta đi ra ngoài rồi.”
Anh nghiêng đầu, nhìn về phía Ôn Sở, cười tủm tỉm:
“Vậy nên công chúa nhỏ nhà chúng ta phải cố gắng lên nhé.”
Ôn Sở nghe rất nghiêm túc. Cả người cũng bỗng chốc căng thẳng theo. Cô ngồi thẳng như học sinh trong giờ học, nghiêm chỉnh gật đầu:
“Vâng, tôi sẽ cố hết sức.”
Phạm Thần cứ thế nhìn cô chằm chằm, đến mức Ôn Sở cũng bắt đầu hoài nghi liệu mình vừa nói gì sai.
Phạm Thần bật cười đến nỗi rung cả vai:
“Nếu thực sự không thể ra ngoài, được chôn cùng công chúa xinh đẹp nhất thế giới ở đây, nghe cũng lãng mạn ra phết đấy chứ.”
“...”
“Cái đó gọi là gì nhỉ,” Phạm Thần tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ như thật. Rồi nghiêng người từ mép bàn nhỏ hẹp, vòng cánh tay rắn chắc qua vai cô, giọng điệu vô cùng thân mật:
“Một đôi uyên ương hoang dã?”
Gương mặt xinh đẹp của Ôn Sở không cảm xúc. Cô hít sâu một hơi rồi lại hít thêm một hơi nữa, cuối cùng vẫn không nhịn được mà giáng một cú thật mạnh lên vai Phạm Thần.
“Hoang dã cái đầu anh ấy! Đồ thần kinh, tránh xa tôi ra một chút!”
Ở gần Phạm Thần lâu chắc chắn sẽ bị chọc tức mà chết mất. Cô dứt khoát bế Bánh Sữa Nhỏ lên, không thèm ngoảnh đầu lại mà chạy thẳng về phòng.