Phạm Thần dáng vẻ uể oải tựa người ra sau ghế, liếc nhìn Iver một cái, chậm rãi nói:
“Công chúa điện hạ cũng nóng tính ghê nhỉ.”
Iver nói rất bình thản: “Sở Sở rất dịu dàng.”
Ánh mắt anh dừng lại trên bả vai của Phạm Thần: “Bị thương rồi à?”
Phạm Thần hơi ngừng lại, đưa tay xoa cổ, cười xuề xòa: “Bị cậu phát hiện rồi hả.”
Iver đáp: “Tôi là lính gác.”
Phạm Thần nhún vai, lơ đãng nói “Chủ thú bị ai đó tăng cường thêm sức mạnh rồi.”
Chủ thú mạnh lên, những dị chủng khác cũng sẽ mạnh lên theo.
Iver không nói gì thêm.
Phạm Thần nheo đôi mắt đỏ, cười cợt nhả vẻ rất bất cần: “Xem ra lão chim già ấy thật sự muốn nhốt chúng ta ở lại đây rồi. Linh khí lần này chắc chắn không tầm thường đâu, tim lão ta giờ chắc đang rỉ máu.”
Iver vỗ nhẹ lên vai phủi đi lớp bụi vô hình.
“Để tôi đi xử lý thêm ít rác rưởi.”
Phạm Thần cũng đứng dậy, vẫy tay gọi con báo đen đang nằm. Báo đen lập tức đứng lên, lặng lẽ đi theo sau.
“Đừng nói chuyện này với công chúa.”
Iver biết người này đang nhắc đến vết thương: “Cẩn thận một chút.”
“Không chết được.” Phạm Thần hờ hững phẩy tay, dáng vẻ ung dung vừa dứt khoát.
“Tôi biết.” Iver điềm đạm đáp.
“Dù sao thì cũng phải đưa công chúa ra ngoài an toàn mới được.”
Phạm Thần cười khẩy, mái tóc lòa xòa che bớt vầng trán. Đồng tử đỏ như máu. Bóng lưng lạnh lẽo toát ra khí thế hung hãn, mang theo con báo đen rời khỏi đi ra ngoài.
Lúc này, tinh lực của Ôn Sở đã gần như khôi phục hoàn toàn. Thời gian không chờ ai, khi cảm nhận được dòng tinh thần lực trong cơ thể đã trở lại ổn định, cô liền chủ động đi tìm Iver, đề xuất tiến hành lần thanh lọc tinh thần thứ hai cho Eris.
Vừa bước vào căn phòng kia, ánh mắt cô lập tức chạm phải hai đồng tử lạnh băng của lính gác mãng xà. Nhìn thấy đôi mắt ấy, trong lòng cô vẫn còn chút hoảng hốt.
Dù đang bị trói, nhưng anh ta vẫn ngẩng đầu. Chiếc cổ dài thon với yết hầu nhô lên chuyển động từng chút một, như thể đang cố nhịn thứ gì đó. Từ khoảnh khắc cô bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt ấy đã chuẩn xác khóa chặt lấy bóng dáng cô, không hề xê dịch dù chỉ một phân.
Con ngươi đen tuyền như bảo thạch lạnh lẽo, gắt gao khóa chặt lấy cô. Trong đó là lớp cảm xúc vừa ẩm ướt lại sắc bén. Phảng phất như họng súng đen ngòm đang nhắm chuẩn mục tiêu, chỉ cần một giây sau sẽ bóp cò xuyên thẳng vào trái tim cô.
Cảm giác đầu lưỡi liếʍ qua làn da mềm mại vẫn như còn phảng phất chưa phai đi hết. Nước mắt bị cuốn vào đầu lưỡi, tham lam nuốt sạch vào trong miệng. Mạch máu cũng bắt đầu sục sôi, thôi thúc khát vọng muốn làm những chuyện còn điên cuồng hơn nữa. Chiếm lấy tận cùng từ trong ra ngoài đều trở thành của riêng mình.