Người Dẫn Đường Chẳng Muốn Làm Vạn Nhân Mê

Chương 45: Trả cô ấy cho tôi

Khi Ôn Sở bước vào phòng, ánh mắt của Eris đã dính chặt lên người cô, tham lam dõi theo cô. Iver bước đến trước mặt Eris, nắm lấy sợi xích khóa trên cổ, giật manh về phía mình. Eris khẽ rên lên một tiếng, loạng choạng khuỵu xuống, bị Iver ấn vai bắt quỳ ngay trước mặt cô.

Ôn Sở khẽ liếc mắt nhìn Iver, hai ánh mắt chạm nhau.

Không chú ý đến động tác cứng rắn vừa rồi, toàn thân anh lại toát ra vẻ dịu dàng:

“Bắt đầu đi. Anh sẽ ở đây với em, đừng sợ.”

Ôn Sở thấy được ánh khích lệ nơi đáy mắt anh, nhẹ gật đầu:

“Được.”

Cô hít sâu một hơi, cẩn thận đặt tay lên vai Eris. Eris không hề có bất kỳ phản kháng, chỉ ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt vẫn đầy tham lam nhưng biểu cảm tạm xem là bình tĩnh.

Ôn Sở không thể đoán được hiện tại anh ta đang ở trạng thái nào, nhưng với việc Iver đang ngồi bên cạnh, ánh mắt tím nhạt ấy bình tĩnh vẫn kiên định nhìn cô. Điều đó đủ để tiếp thêm cho cô dũng khí.

Ôn Sở không thực sự đặt tay lên vai Eris như lần trước mà chỉ khẽ chạm vào. Đầu hơi cúi xuống, trán áp vào trán anhta.

Cơ mặt Eris khẽ co giật một cái, hơi thở trở nên nặng nề. Cánh tay vừa hơi động, vai hắn lập tức bị một lực mạnh từ phía sau ấn mạnh xuống. Cơn đau nhói khiến anh ta lập tức tỉnh táo trở lại. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo gò má lăn xuống nhưng không dám cử động thêm nữa.

Ôn Sở thả tinh thần lực ra, nhẹ nhàng tiến vào thế giới tinh thần của Eris. Trong khu rừng mưa ẩm ướt đó, tiếng mưa rơi rả rích rơi không ngừng. Con mãng xà khổng lồ toàn thân đen sì kia đang giận giữ quằn quại. Nó dường như phải chịu đựng một cơn đau đớn khó có thể hình dung, chỉ có thể không ngừng đập mạnh vào những thân cây xung quanh để trút giận.

Cô gái từ từ nhắm hai mắt lại, đôi môi đỏ mọng hé mở. Mồ hôi rịn lấm tấm trên trán, trên khuôn mặt bừng lên một sắc ửng đỏ. Hơi thở ấm áp của cô quấn quýt lấy hơi thở của người đàn ông trước mặt một cách vô cùng thân mật.

Không rõ đã trôi qua bao lâu, cô từ từ rút khỏi thế giới tinh thần. Cơ thể mềm nhũn, lập tức ngã nhào xuống.

Eris mở đôi mắt đen nhánh giơ tay đỡ lấy cô gái yếu ớt ôm vào long. Ánh nhìn chăm chú dừng trên hàng mi ướt đẫm đang khép chặt của cô.

“Eris.” Một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh.

Eris quay đầu nhìn sang.

Lính gác cá voi xanh với vẻ mặt lạnh lùng đang nhìn thẳng vào anh ta, chậm rãi dang rộng đôi tay rắn chắc. Từng chữ thót ra đầy dứt khoát:

“Trả cô ấy cho tôi.”