Eris lạnh lùng nhìn Iver rồi chậm rãi đứng dậy. Tay vẫn ôm chặt Ôn Sở vào lòng bằng tư thế mang đầy tính giam cầm. Đôi mắt đen của lạnh như băng. Anh ta lùi về sau một bước, toàn thân toát ra tư thế mang tính chiếm hữu tuyệt đối.
Sau khi vừa trải qua quá trình trấn an tinh thần từ cô bé dẫn đường, người lính gác mang tinh thần thể mãng xà như anh ta, từ thể xác đến tinh thần đều dấy lên một loại du͙© vọиɠ chiếm hữu chưa từng có. Nó mãnh liệt đến mức chỉ muốn quấn lấy cô ấy, nhét sâu vào trong tim mình. Mà trái tim ấy gần như sắp bị thứ độc chiếm đặc sệt ấy ép căng đến mức muốn nổ tung.
Chỉ cần có người đàn ông khác nhìn cô lâu hơn một chút, đối với anh ta mà nói đã là một sự xúc phạm. Từ đó chỉ có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơn giận dữ bùng lên bên trong.
Eris, người lính gác tinh thần thể mãng xà, kiêu ngạo và lạnh lùng nói: “Cô ấy thuộc về tôi.”
Iver cũng đứng dậy, không lùi lấy nửa bước, ánh mắt bình tĩnh đối diện anh ta: “Eris, đầu óc cậu không tỉnh táo.”
Trong khoảnh khắc, một con rắn, một con cá voi xanh cũng bất ngờ lao vào nhau giữa không trung. Quấn lấy đối phương, không tiếng động mà dữ dội, ai cũng muốn đè bẹp kẻ còn lại xuống phía dưới.
Trong căn phòng nhỏ hẹp này, cả hai đều có điều kiêng dè. Mà thứ họ kiêng dè, lại chính là cùng một người.
Cô gái trong lòng Eris bỗng nhiên nhíu mày, rên lên khe khẽ một tiếng đầy khó chịu.
Ánh mắt Iver lập tức nhìn sang: “Cậu làm cô ấy đau rồi.”
Eris buộc phải nới lỏng vòng tay.
Cô gái trong lòng anh ta mơ mơ màng màng, mí mắt nặng trĩu. Đầu đau âm ỉ, yếu ớt khẽ gọi một tiếng đầy tủi thân:
“Iver...”
Iver bước lên một bước, người đàn ông điềm tĩnh ấy đang cố kìm nén cơn kích động muốn trực tiếp giật cô về về phía mình. Khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm:
“Cô ấy mới trở thành người dẫn đường cách đây vài ngày, đây là lần đầu tiên thanh lọc cho một lính gác đang cuồng hóa. Cậu biết rõ trong quá trình thanh lọc, dẫn đường cũng có thể bị phản ô nhiễm từ lính gác. Cậu định kéo cô ấy rơi vào vũng lầy cùng mình sao?”
Giọng anh nhấn mạnh lại một lần nữa: “Cậu không thể an ủi cô ấy được. Đưa cô ấy cho tôi.”
Eris nghiến chặt răng, căng thẳng đến mức các cơ hàm siết lại. Đuôi mắt phủ một tầng u ám nặng nề xen lẫn sự khó chịu, bực bội. Gân xanh nổi bật trên mu bàn tay. Lúc này việc bị cướp mất cô bé dẫn đường mà anh ta yêu mến chẳng khác nào tự tay móc lấy trái tim mình ra khỏi l*иg ngực.
Thân thể cô gái khẽ run lên, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô đưa bàn tay mềm yếu của mình lên khó chịu đẩy ngực anh ta ra. Động tác tuy nhỏ nhưng rõ ràng mang theo sự từ chối. Eris cố nén cơn tức giận đang cuộn trong lòng thực sự rất không cam tâm.
Một lúc sau, mặt lạnh tanh tiến lên một bước rồi tự tay đem Ôn Sở giao vào vòng tay Iver.
Iver nhìn cô thật lâu, rồi bình tĩnh đưa tay ôm lấy.