Ôn Sở rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc ấy, xung quanh là mùi hương biển dịu nhẹ. Sạch sẽ đầy nam tính mà cô đã quen thuộc suốt những ngày qua. Cho dù đầu óc vẫn còn không tỉnh táo lắm, nhưng lại an tâm vô cùng. Gương mặt cô khẽ ửng đỏ, giống như một chú mèo con vô tình cọ nhẹ vào hõm cổ của anh. Đầu lông mày đang nhíu cũng dần thả lỏng ra. Cô yên tâm dựa vào lòng rồi không nhúc nhích nữa.
Đường nét căng chặt trên môi Iver dần giãn ra, giọng nói ấm áp nặng nề vang lên: “Rất khó chịu sao?”
Vài giây sau, cô gái nhỏ đang nhắm mắt nhưng khẽ gật đầu mơ màng.
Iver nhẹ nhàng dỗ dành: “Xong rồi, ngủ đi.”
Cô gái nhỏ mệt mỏi, bật lên một tiếng nức nở mềm mại đẩy vẻ đáng thương chẳng mấy chốc đã chìm sâu vào trong giấc ngủ .
Eris mím chặt đôi môi mỏng. Sắc mặt u ám rất khó coi, từ đầu đến cuối đều im lặng không lên tiếng. Thân hình cô ấy nhỏ nhắn và mềm mại vô cùng. Dù là nằm trong vòng tay của bất kỳ người đàn ông nào trông cũng đều xinh xắn vừa vặn đến lạ. Chỉ lúc này lại nằm trong lòng người khác, sao mà chướng mắt đến thế.
Một con cá voi, một con rắn, cuối cùng cũng tách nhau ra, đứng yên ở hai bên đối diện. Một bên phun phì phì, một bên quẫy đuôi cá. Mặc dù im ắng nhưng nếu phiên dịch ngôn ngữ động vật ra thì e rằng toàn là những lời công kích đầy thô tục của hai con vật nhỏ đang gầm gè nhau.
[Đồ cá ngu!]
[Đồ rắn thối!]
Iver cúi mắt, xác nhận qua cơ thể Ôn Sở không có vấn đề gì nghiêm trọng, lúc này mới nhìn sang người đàn ông lạnh lùng đối diện: “Tình trạng của cậu thế nào?”
Eris im lặng vài giây mới khàn khàn đáp: “Tôi cũng không rõ mình còn tỉnh táo được bao lâu.”
Iver trầm giọng dặn dò: “Trong hai ngày này Sở Sở vẫn sẽ tiếp tục thanh lọc cho cậu, đừng làm cô ấy bị thương.”
Eris liếc nhìn cô gái nhỏ mặt mày tái nhợt trong lòng Iver: “Ừm.”
Có lẽ là nhờ quá trình thanh lọc đầy bám víu và chiếm hữu vừa rồi, Eris đã phần nào tỉnh táo lại. Anh không nhìn cô nữa mà xoay người đi tới bên cửa sổ, quan sát cảnh vật bên ngoài tòa Hướngmột vùng ô nhiễm hỗn loạn phía xa.
“Nhân lúc tôi vẫn còn tỉnh táo, nói đi. Tình hình hiện giờ thế nào. Tôi cần làm gì?” Eris lạnh nhạt nói.
“Đợi chút. Tôi đưa Sở Sở về phòng đã.”
Eris cụp mắt, không quay đầu lại, cũng chẳng phản bác điều gì.
Iver rời khỏi phòng, chú cá voi nhỏ cũng không buồn phản ứng với chú rắn đen nữa, như một kẻ thắng trận ngẩng cao cái đầu cá tròn vo, nhảy nhót tung tăng đi ra ngoài.