Người Dẫn Đường Chẳng Muốn Làm Vạn Nhân Mê

Chương 48: Cảm ơn đã giúp tôi

Khi Ôn Sở tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên giường. Sau khi định thần lại, cô chậm rãi ngồi dậy.

Thế giới tinh thần của lính gác cuồng hóa thật sự khiến người ta tuyệt vọng. Khác hoàn toàn với cảm giác gần gũi, dễ chịu khi thanh lọc cho những lính gác bình thường, lần này cô rõ ràng cảm nhận được con mãng xà kia đã có một ý định vô cùng mãnh liệt muốn giam giữ cô vĩnh viễn trong thế giới tinh thần của nó. Con rắn lớn ấy quấn lấy cô. Cơ thể khổng lồ như những cây rong cuốn lấy bắp chân và eo nhỏ của cô, khiến cô gần như khó có thể mà trốn thoát.

Ôn Sở đưa tay vỗ nhẹ lên mặt, tự cổ vũ bản thân.

[Bình tĩnh nào, rắn cũng không đến nỗi đáng sợ lắm đâu. Chỉ là hơi to một chút thôi mà. Chỉ một chút thôi.]

Cô bước ra ngoài đã bắt gặp một bóng dáng cao gầy, tuấn tú đứng ở hành lang.

Đôi tím nhạt của Iver cong lên, ánh nhìn lướt qua người cô. Dịu dàng lại nhã nhặn:

“Em tỉnh rồi.”

Ôn Sở chầm chậm chạy tới, đuôi tóc đung đưa nhẹ phía sau. Trên khuôn mặt còn vương chút mơ màng sau giấc ngủ:“Là anh ôm em về phòng à?”

“Ừ.”

Ôn Sở mím môi, ngượng ngùng cười: “Làm phiền anh rồi.”

“Là việc anh nên làm thôi. Còn thấy khó chịu không?” Lính gác cá voi xanh mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vén tóc bên má cô ra sau tai.

Ôn Sở đã quen với những thói quen gần gũi ấy. Cô đứng yên ngoan ngoãn trả lời:

“Còn hơi khó chịu một chút nhưng vẫn chịu được.”

Iver hỏi tiếp: “Cảm giác thế nào?”

Ôn Sở hơi do dự, suy nghĩ một chút rồi đáp: “Em nghĩ chắc vẫn chịu được.”

Iver chăm chú nhìn cô: “Sở Sở, có lẽ cấp độ dẫn đường của em không hề thấp.”

Ôn Sở kinh ngạc: “Thật sao?”

“Chỉ là suy đoán của anh thôi. Anh quên chưa nói với em, cấp bậc của Eris là cấp S. Ban đầu anh nghĩ lần đầu em thanh lọc cho cậu ta có lẽ sẽ không có hiệu quả gì lớn, nhưng…” Iver kiên nhẫn giải thích, “Trạng thái của Eris bây giờ tuy không bằng khi vừa thanh lọc, nhưng đến giờ cậu ấy vẫn còn tỉnh táo.”

Ôn Sở có chút mơ hồ, cô thật sự không hiểu điều đó có nghĩa gì. Một người từng xuất thân từ người bình thường, cô gần như không có chút kiến thức nào liên quan đến dẫn đường.

Iver nhẹ giọng: “Không cần quá lo. Bởi vì tinh thần lực dự trữ trong cơ thể em có vẻ không cao, nên khi trở về Bạch Tháp mới có thể kiểm tra chính thức. Trong tháp cũng sẽ sự sắp xếp thích hợp dành cho em.”

Theo lý thuyết mà nói, cấp bậc càng cao, tinh thần lực khi vừa thức tỉnh sẽ càng dồi dào. Nhưng tinh thần lực trong cơ thể Ôn Sở lại có vẻ không thực sự dư dả như thế.

Dù vậy, Ôn Sở cũng không thấy thất vọng. Bản thân cô chẳng có yêu cầu gì cao. Lúc mới xuyên tới thế giới này, cô còn từng ảo tưởng mình là nữ chính của một câu chuyện kỳ ảo. Nhưng đến giờ thì đã bị hiện thực vùi dập đến mức tỉnh táo lại rồi.

Chỉ riêng việc có thể trở thành một người dẫn đường thôi đã là điều rất giỏi giang rồi. Ôn Sở cảm thấy bản thân thực sự thoả mãn.

Lúc này, có người bước tới. Tiếng giày quân đội giẫm xuống mặt đất đầy khí thế. Mái tóc húi cua, đôi mắt đen sâuthẳm. Đường nét khuôn mặt sắc sảo. Bộ quân phục ôm lấy bờ vai rộng vững chãi. Thân hình cao lớn mang theo cảm giác tràn đầy sức mạnh. Cổ và sống lưng thẳng tắp.

Ôn Sở ngước nhìn lên đối diện với một đôi mắt đen sâu thẳm ấy.

Eris bước tới trước mặt cô. Gương mặt của lạnh lùng không biểu cảm. Anh ta đưa bàn tay thon dài ra: “Cảm ơn đã giúptôi. Tôi là Eris.”

Người này đúng là lạnh thật. Thật khó mà tưởng tượng được người đàn ông lạnh lùng này lại từng siết chặt cô vào lòng, ngậm lấy vành tai cô mà cắи ʍút̼. Hơi thở thì dồn dập như mãnh thú.

Cô thì chẳng thể bình tĩnh như anh ta được. Trong đầu bắt đầu nhớ lại mấy hình ảnh không nên nhớ. Mặt hơi đỏ lên, ngượng ngập lắc đầu rồi cũng đưa bàn tay nhỏ của mình đặt vào tay anh ta: “Tôi là Ôn Sở, chào anh.”

Eris nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ ửng kia, yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống. Một lát sau mới dời mắt đi và rút tay về.

Ôn Sở ăn xong cơm, lại uống thêm một lọ thuốc tăng tốc độ hồi phục tinh thần lực. Cô ngửa cổ như tráng sĩ chuẩn bị cắt tay khi ra trận, liều mạng uống cạn một hơi. Cả gương mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn lại như quả mướp đắng.

Iver nhận lấy chai thuốc rỗng, đặt lên bàn: “Khó uống vậy à?”

“Thật sự rất khó uống.” Ôn Sở than thở, “Vì sao không làm thành vị nước trái cây nhỉ?”

Iver bật cười đồng tình: “Người điều chế thuốc hồi phục này là một kẻ kỳ quặc. Nghe nói đây đã là phiên bản được cải tiến sau nhiều lần bị phàn nàn rồi.”

Ôn Sở kinh ngạc: “Vậy bản gốc thì khó uống tới mức nào chứ?”

Iver đáp: “Tên kia vốn không thích ăn cơm.”

Ôn Sở nghe mà không thể hiểu nổi, cảm thấy quá hoang đường.

Iver lại cười: “Nhưng anh ta rất thích nhìn người khác ăn đồ mình làm ra.”

Ôn Sở kinh hãi lần nữa: Biếи ŧɦái thật đấy.

Cô ghé sát lại, tò mò hỏi: “Iver, anh cũng từng ăn thử rồi à?”

Iver rũ mi xuống, một tay chống trán, lộ vẻ bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng.

"Ha ha ha ha ha."