Người Dẫn Đường Chẳng Muốn Làm Vạn Nhân Mê

Chương 49: Đây là lần đầu tiên

Dù vui vẻ đến đâu thì cũng vẫn phải ngoan ngoãn quay lại làm nhiệm vụ. Ba lần thanh lọc tinh thần tiếp theo vẫn là do Iver đi cùng. Sau mỗi lần đều là anh xoa dịu cảm xúc cho cô, người bế cô về phòng nghỉ ngơi cũng là anh.

Sau khi đã quen hơn một chút, Ôn Sở có thể giữ được phần nào lý trí. Cô mềm nhũn trong vòng tay Iver, để mặc cho anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài phía sau lưng mình. Nhưng mỗi khi bắt gặp đôi mắt u tối phía đối diện, cô thường không thể đoán được người đàn ông lạnh lùng đó đang nghĩ gì.

Thế nhưng tình hình khu vực ô nhiễm lại có biến, Iver cần phải ra ngoài một chuyến. Dù Ôn Sở đã đồng ý đợi anh quay lại mới tiếp tục dẫn dắt tinh thần, nhưng cô rất rõ thời gian không chờ ai. Trong khoảng thời gian Iver vắng mặt, cô có thể hoàn thành một lần thanh lọc cho Eris. Trạng thái cuồng hóa của Eris phục hồi càng nhiều, khả năng họ an toàn rời khỏi khu vực ô nhiễm cũng càng lớn.

Vì vậy, khi Eris đút tay vào túi, dựa người vào tường. Ánh mắt đen nhánh lặng lẽ hỏi cô có muốn làm một mình dẫn dắt tinh thần với anh ta không, Ôn Sở đã không từ chối.

Như thường lệ, cô lại bị anh ta ôm chặt lấy eo bế gọn vào lòng. Chỉ là lần này, tư thế càng thêm thân mật. Ôn Sở đã có chút quen rồi, dẫn dắt tinh thần không thể thiếu việc tiếp xúc thể xác, cùng lắm chỉ là ôm một chút thôi mà.

Cô nhắm mắt lại, thả ra sợi dây tinh thần, vừa bước vào thế giới tinh thần thì đã bị chiếc đuôi to lớn của con mãng xà cuốn lấy. Nó tham lam lôi thẳng vào sào huyệt sâu hun hút của nó.

Không rõ bao lâu sau, cô gái nằm trên giường thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Mái tóc dài đen nhánh rũ xuống như tảo biển trải trên giường. Người đàn ông vẫn đang ôm chặt lấy cô, gương mặt lạnh lùng pha chút bất cần vùi sâu nơi hõm cổ.

L*иg ngực Ôn Sở phập phồng, cô yếu ớt vòng tay ôm lấy cổ anh ta. Nhịp tim nhảy lên dồn dập. Đuôi mắt hoe đỏ lấp lánh ánh nước. Ý thức mơ hồ pha lẫn cùng giọng nói hốt hoảng mềm mại:

“Anh đã từng học dẫn dắt tinh thần chưa?”

Giọt nước mắt của cô chưa kịp rơi xuống giường, đã bị đôi môi nóng bỏng kia nuốt lấy.

“Lúc nhận ra bản thân có thể sẽ rơi vào trạng thái cuồng hóa, tôi đã bắt đầu học rồi.” Giọng người đàn ông trầm khàn mang theo sự lạnh lẽo thường thấy, nhưng hơi thở lại nóng rực. Đầu ngón tay cũng mang theo nhiệt độ như thiêu đốt.

“Chỉ là, đây là lần đầu tiên tôi chủ động dẫn dắt” Eris lạnh nhạt trả lời: “Tôi khiến em thấy dễ chịu chứ?”