Người đàn ông lạnh lùng ghé sát tai, lạnh nhạt mà lại hỏi những lời đầy hàm ý mập mờ như vậy. Đôi môi mỏng không hiểu vô tình hay cố ý chạm nhẹ vào cổ cô, hơi thở ướŧ áŧ phả lên da khiến mười ngón chân trắng ngần của cô khẽ co lại vì xấu hổ.
Suy nghĩ của Ôn Sơ rối loạn trong chớp mắt, gò má nóng bừng. Môi hấp háy nửa ngày mà mãi vẫn không nói nên lời. Cô muốn lên tiếng chỉnh Eris về cách nói chuyện nhưng tâm tư lại không tự chủ được mà suy nghĩ về chính câu hỏi ấy.
Từ trước đến giờ, cô vẫn luôn cho rằng việc người dẫn đường thanh lọc cho lính gác là một quá trình đơn phương. Là không ngừng hoà tan chính mình, mở lòng, để lấp đầy và thỏa mãn bản năng đói khát của lính gác.
Iver vẫn luôn mang dáng vẻ quân tử, từng cử chỉ đều toát lên phong thái của một công tử hào hoa. Từ sau khi phát hiện cô có phần sợ chú cá voi xanh to lớn kia, anh luôn cố gắng kiềm chế bản thân mỗi lần thanh lọc, cơ bắp lúc nào cũng căng cứng tưởng chừng như sắp làm bung cả bộ quân phục. Ôn Sở vẫn luôn là người chủ động trong quá trình ấy. Mỗi lần kết thúc, cô mệt đến mức ngay cả ngón tay cũng gần như không nhấc nổi.
Lần này để Eris làm người thanh lọc tinh thần, cũng vẫn mệt mỏi như thường, nhưng cảm giác lại không giống những lần trước. Người nhẹ bẫng, đầu óc choáng váng cứ mỗi lúc động đậy lại muốn bật khóc.
Eris không nhận được câu trả lời từ Ôn Sở, liền chống một tay lên mép giường để ngồi dậy, đưa tay kéo cô vào lòng. Mái tóc dài như thác nước rối bù ra sau lưng. Hơi lành lạnh lướt qua mu bàn tay anh ta.
Anh ta lười nhác tựa vào đầu giường. Bàn tay to ấm áp nắm lấy bắp chân thon thả của cô, rồi đỡ lấy eo kéo cô ngồi dạng chân lên đùi mình. Đem cô ôm chính diện vào trong ngực.
Ôn Sở ngồi trên đùi rắn chắc của anh, mông không nhịn được mà hơi xê dịch. Trong lòng âm thầm oán than sao mấy người đàn ông này rốt cuộc là làm bằng đá hết sao? Cơ bắp chỗ nào cũng cứng như vậy.
Cô khẽ nhích tới nhích lui điều chỉnh tư thế cho thoải mái hơn. Khi ngẩng đầu lên thì bất chợt phát hiện trên tai trái của Eris có đeo một chiếc khuyên bạc. Ánh bạc phản chiếu lấp lánh, khiến người đàn ông vốn lạnh lùng này lại nhiều thêm một phần bất cần và vô lại.
Lính gác mãng xà bình thường toát ra khí thế quá lạnh lẽo. Vóc dáng gầy nhưng đường nét cơ thể đầy uy lực. Dưới bộ quân phục là lớp cơ bắp ẩn hiện đầy mạnh mẽ. Ôn Sở rất ít nhìn thẳng hay để ý đến anh, nhưng lúc này hai người ngồi đối mặt, cô mới nhận ra anh ta thế mà lại đeo khuyên tai. Thật kỳ lạ là lại quá đẹp mắt.
Ôn Sở không nhịn được mà nhìn hơi nhiều một chút.
Người đàn ông ấy sở hữu gương mặt tuấn mỹ ấy lúc mở miệng nói mấy câu kiểu này lại tự nhiên như đang trò chuyện lúc ăn cơm: “Sao không nói gì? Vừa rồi tôi làm em không hài lòng à?”
Ôn Sở mặt hơi nóng lên, trong lòng muốn ôm mặt lăn đi đâu đó, có hơi xấu hổ: “Cũng tạm được.”
“Cũng tạm thôi à? Vậy xem ra lần này em hưởng thụ không tệ.” Eris nghiêm túc nói, khóe môi khẽ nhếch, để lộ cặp răng nanh sắc bén.
Ôn Sở còn đang nghĩ xem nên giải thích ra sao thì Eris đã nắm lấy tay cô, tự mình kết luận. Anh lạnh lùng nói:
“Thực tiễn chưa đủ thì sẽ hơi trục trặc một chút, đó là vấn đề của anh. Lần sau anh sẽ cố gắng điều chỉnh trạng thái để em thoải mái hơn.”
“...” Ngược lại cũng không cần nghiêm túc như vậy đâu mà.
Ôn Sở cạn lời, không biết nên đáp lại thế nào. Chỉ có thể mập mờ “ừm” một tiếng cho xong chuyện.
Eris buông tay cô ra, đưa tay luồn vào tóc cô. Năm ngón tay len sâu vào từng sợi:
“Em từng nghĩ đến chuyện tìm lính gác chưa?”