Người Dẫn Đường Chẳng Muốn Làm Vạn Nhân Mê

Chương 51: Sở Sở lại đây

Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ lướt qua má khiến Ôn Sở cảm thấy ngứa ngáy. Cô nghiêng mặt tránh đi nhưng lại khiến đôi tai ửng đỏ lộ ra ngoài. Và anh lập tức ngậm lấy vành tai, chầm chậm mυ'ŧ nhẹ, rồi khẽ cắn một cái.

Vành tai truyền đến cảm giác hơi nhói nhói khiến tim Ôn Sở đập nhanh hơn. Cô cứ thấp thỏm lo anh mà mài răng thêm chút nữa là cắn nát cả tai cô mất. Cô vội vàng đưa tay che tai lại, lùi về sau. Nhưng bàn tay to lớn lập tức giữ chặt lấy eo cô, kéo cô trở về vòng tay.

Ôn Sở không chịu nổi kiểu trêu chọc quấy nhiễu đó, rất là bực bội. Trốn không thoát, cô dứt khoát buông xuôi. Hai tay vòng qua ôm lấy Eris, vùi mặt thật sâu vào hõm cổ của anh ta. Như vậy thì anh ta sẽ không cắn được nữa.

Người đàn ông dường như bật cười khẽ một tiếng, l*иg ngực rộng lớn khẽ rung lên. Giọng nói trầm khàn mà quyến rũ.

Tai Ôn Sở tê dại hơn, cô im lặng không dám lên tiếng.

Eris lại đưa tay nắm lấy bắp chân cô, cứ thế xoa tới xoa lui chỗ thịt mềm mềm ấy. Ôn Sở giãy giụa đạp một cái, nhưng rất nhanh liền phát hiện chút sức lực này chẳng có tác dụng gì. Cô lười biếng như một con cá mặn đạp nước, cuối cùng đành nằm rũ trên bờ vai rộng của người đàn ông, không buồn động đậy nữa.

Ôn Sở bỗng nhiên hiểu được nỗi khổ của Bánh Sữa Nhỏ.

Bàn tay to của lính gác mãng xà lạnh lùng kia vuốt ve lưng, nhẹ nhàng dò xét vòng eo nhỏ của cô gái trong lòng mình. Anh trầm giọng hỏi: “Tại sao không chuyện?”

“Nói gì cơ?” Ôn Sở mở miệng đáp, vừa nói xong, liền vội vàng bổ sung:“Anh hỏi chuyện tìm lính gác à?”

Eris bình tĩnh “ừ” một tiếng:

“Em là người dẫn đường, chưa từng nghĩ đến chuyện sau này sẽ ghép đôi với một lính gác sao?”

“À...” Ôn Sở khẽ kêu lên, rồi ngây thơ đáp: “Em chưa từng nghĩ xa đến vậy.”

“Cũng nên bắt đầu nghĩ tới rồi.” Eris nói: “Cấp bậc của tôi là cấp S.”

Ôn Sở mệt lả, đáp lại bằng một tiếng ậm ừ. Cô không để câu đó vào đầu, cằm tựa hờ lên vai anh ta, miễn cưỡng đáp:“Em nghe Iver nói rồi.”

Ánh mắt Eris vẫn lạnh lùng lại cực kỳ bình tĩnh:

“Sau khi trở về Bạch Tháp, cùng anh kiểm tra một chút độ phù hợp đi.”

Ôn Sở cảm thấy cụm từ này nghe có chút quen tai, như thể đã nghe ở đâu đó, nhưng nhất thời không thể nhớ ra được.

Eris nhìn thẳng cô, ánh mắt nghiêm túc:

“Độ phù hợp cao thì có thể kết hôn.”

“...” Ôn Sở cuối cùng cũng nhớ ra mình đã nghe cụm từ “kiểm tra độ phù hợp” ở đâu. Đây chẳng phải Phạm Thần cũng từng nói với cô y hệt sao?

Thật kỳ quái, khi Eris nói câu đó, cảm giác giống như hai tảng đá được ép lại với nhau. Nếu miễn cưỡng ghép vừa thì để vào chung một chỗ. Hai tảng đá thì dĩ nhiên chẳng quan tâm nhưng cô đâu phải là đá.

Cho nên, Ôn Sở đương nhiên không thích kiểu hôn nhân hình thức như vậy. Hơn nữa, chắc gì Eris đã nghiêm túc khi nói ra lời đó.

Cô chỉ lấp liếʍ đáp qua loa:

“Em còn chưa chính thức vào Bạch Tháp nữa mà. Chuyện này để sau hãy nói đi.”

Eris cảm nhận được sự bài xích trong phản ứng của cô gái nhỏ, trong lòng thoáng có chút hoang mang. Nhưng lúc này anh ta không chọn cách nói ra những lời khiến không khí trở nên mất vui. Anh ta chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng “Ừ”.Trong lòng anh vẫn suy tính đợi quay về Bạch Tháp rồi, đến lúc đó sẽ có cách làm bài kiểm tra.

[Thân thể hai người họ hòa hợp đến thế, độ phù hợp chắc chắn sẽ không thấp. Như vậy thì ở bên nhau chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?]

Eris chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ khoanh tay nhường Ôn Sở cho người khác.

Trước khi kết hôn, cô vẫn là người tự do. Đây là điều mà bất kỳ lính gác nào cũng hiểu rõ. Nhưng một khi đã kết hôn, lính gác sẽ có quyền độc chiếm cô.

Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra.

Ôn Sở đang tựa đầu lên vai Eris, ngẩng mặt nhìn về phía ánh sáng ngược thấy Iver đang đứng ở ngưỡng cửa.

Người đàn ông mang theo vẻ phong trần mệt mỏi, hơi thở có chút dồn dập. Mái tóc trắng hơi lộn xộn, phần cổ áo sơ mi đã cởi ra hai cúc. Dù vậy, anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ quý công tử như mọi khi, chỉ cần nhìn là biết vừa vội vã chạy về.

Iver và Eris liếc nhau một cái, rồi sải bước đi tới bên giường, vươn tay về phía Ôn Sở.

Vừa thấy anh, Ôn Sở liền thấy anh nở nụ cười.

“Sở Sở, lại đây.”