Người Dẫn Đường Chẳng Muốn Làm Vạn Nhân Mê

Chương 52: Là anh không tốt!

Ôn Sở gần như theo thói quen mà buông lỏng vòng tay trên cổ Eris. Cô nghiêng người định nhào vào lòng chú cá voi xanh. Giữa hai người đàn ông, cô vẫn luôn tin tưởng Iver nhiều hơn. Nhưng cánh tay của Eris bỗng nhiên siết lại, giữ cô không thể động đậy.

Ôn Sở quay đầu lại, hoang mang nhìn Eris.

[Làm sao lại kỳ lạ như vậy? Chẳng phải đây là quy trình mỗi ngày sao?]

Eris lẳng lặng nhìn cô hai giây, rồi chậm rãi buông tay đang ôm eo cô ra. Cô còn chưa kịp phản ứng thì Iver cúi người bế cô lên.

Iver ôm cô rồi đi ra ngoài, cằm khẽ cọ vào đỉnh đầu cô: “Sao không đợi anh quay lại?”

Ôn Sở an tâm rúc trong lòng anh, vùi mặt vào ngực anh. Vòng tay ôm lấy eo anh:

“Eris nói muốn thử một mình. Em nghĩ chắc cũng không có vấn đề gì nên đồng ý.”

Iver vừa vỗ về mái tóc dài của cô vừa dịu dàng hỏi: “Anh ta có làm em thấy khó chịu không?”

Ôn Sở ngập ngừng một chút, rồi lắc đầu: “Em thấy cũng tạm được, anh ta không phát điên.”

Iver dịu dàng cười khẽ: “Không làm em bị thương là được rồi.”

Anh lại nói: “Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi khu ô nhiễm.”

Ôn Sở vừa hồi hộp vừa phấn khích, xen lẫn chút lo lắng: “Được rồi.”

“Sau khi ra khỏi đây, anh đưa em đến Bạch Tháp nhé?”

Ôn Sở lắc đầu, chợt nhớ ra điều gì đó, khóe môi cong lên, đôi mắt sáng bừng: “Trước đó, em muốn đi gặp một người.”

Iver lập tức nghĩ tới người anh trai cô mà Ôn Sở từng nhắc. Môi mỏng của anh mím lại thành một đường thẳng.

Iver đổi chủ đề: “Sở Sở, kể cho anh nghe một chút về lần thanh lọc với Eris đi.”

Ôn Sở không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Iver đang quan tâm mình, nên kể lại toàn bộ chuyện giữa cô và Eris.

Sau một hồi trầm mặc, Iver khẽ nói: “Sở Sở, lúc đấy em thấy vui à?”

Ôn Sở không ngờ anh lại hỏi vậy. Câu hỏi khiến cô vừa ngượng ngùng vừa khó xử, có chút cảm xúc không thể nói thành lời.

Ánh mắt của Iver vẫn dịu dàng và trìu mến như trước, giống như một người anh trai đáng tin cậy. Người vĩnh viễn có thể trở thành bờ vai vững chắc để cô dựa vào.

Sau một lúc lâu, Ôn Sở gạt qua cảm giác xấu hổ trong lòng, mặt vẫn ửng đỏ gật đầu: “Có chút.”

Gương mặt cô gái ửng hồng, lông mi khẽ run rẩy. Cô vô tình cắn nhẹ môi dưới. Chỉ là một động tác nhỏ thôi cũng dễ dàng khơi dậy bản năng chiếm hữu mãnh liệt nơi đàn ông.

Động tác đang vỗ về của Iver bỗng ngừng lại. Anh ôm lấy eo cô, đôi mắt tím nhạt lẳng lặng nhìn vào mắt chăm chú.Ánh mắt ấy khiến Ôn Sở có chút không hiểu nổi.

Cô nghiêng đầu ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt vẫn còn rất ngây thơ.

Một lúc lâu sau, người anh trai luôn chững chạc ấy bỗng thở dài. Anh cúi người xuống, dùng môi chạm nhẹ vào khóe môi cô, giọng điệu tràn đầy vẻ áy náy: “Là anh không tốt. Không nghĩ tới Sở Sở cũng có nhu cầu. Nhưng em yên tâm, sau này anh cũng sẽ giống như vậy để cho Sở Sở cảm thấy thật vui. Sở Sở, tin anh được không?”