Vì thế nàng tự cho rằng mình đã đọc hiểu được sự âm u ẩn trong ánh mắt lạnh nhạt mà Bùi Sách thường hướng về phía nàng. Từ đó âm thầm sợ hãi hắn, tự giác tránh xa, không còn không biết điều mà bám theo gọi hắn là ca ca nữa.
Giờ đây, thế giới của nàng đã đảo lộn, nàng quỳ trước mặt Bùi Sách, và hắn, đòi nàng phải có thành ý.
Ánh nến chập chờn nhảy múa, hoa văn chỉ vàng bạc phức tạp trên tấm thảm lấp lánh ánh sáng, sáng tối bất định, dần dần hóa thành những điểm sáng mờ ảo trong mắt Giang Âm Vãn. Lúc này nàng mới mơ hồ nhận ra, trong hốc mắt mình đã đọng một vũng lệ.
Bên ngoài xe, tiếng bước chân dồn dập vọng tới, những bó đuốc cao giơ vây quanh đầu ngõ chữ đinh, xuyên qua tấm rèm dày, khiến trong xe chợt sáng hơn đôi chút. Mi mắt nàng chợt run lên, phá vỡ vũng lệ kia.
Phủ Hầu sụp đổ, nàng sa cơ đến mức này, khí tiết của khuê tú đã sớm nên tan nát từng mảnh. Giang Âm Vãn nhắm chặt mắt, để mặc nước mắt trượt dọc má, rồi lại từ từ mở ra.
Nàng kéo lê đầu gối đang đau đớn không ngừng, từng chút một cọ qua những sợi chỉ vàng bạc gồ ghề trên mặt thảm nhung, từng bước quỳ lết đến bên chân Bùi Sách, run rẩy nắm lấy góc áo hắn.
"Tội nữ khẩn cầu điện hạ cứu mạng..." Cả giọng nói khàn đặc cũng run rẩy thảm thiết.
Nhưng nam nhân ngồi thẳng không đáp lại.
Giang Âm Vãn bất an ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt thăm thẳm, sắc mắt còn trầm lạnh hơn lúc nãy vài phần. Hiển nhiên, hắn không hài lòng.
Vậy hắn muốn thành ý như thế nào? Giang Âm Vãn hoang mang, lo lắng.
"Ai tới đó?" Thị vệ trước xe quát khẽ.
"Giáo phường mất một tội nữ, chạy về hướng này. Ngài xem, có thể thông cảm cho tiểu nhân xem qua xe này không?"
Giọng the thé của hoạn quan giáo phường bị gió lạnh xé vụn, đứt quãng truyền vào trong xe. Gã biết xe xanh mui an chỉ quý tộc mới được dùng, nên nói năng cung kính.
Bùi Sách không nói gì.
Giang Âm Vãn lo lắng nhìn hắn. Ánh lửa chập chờn nhuộm lên dung mạo tuấn tú của hắn, như ngọc như ngà, như điêu như khắc.
Trong sự giằng co bí hiểm, hắn hơi cúi người, đôi mắt đen như hồ sâu không thấy đáy, khó đoán khó lường. Giọng trầm thấp phẳng lặng thốt ra: "Giang cô nương, ngươi có thể cho ta cái gì?"
Giang Âm Vãn ngẩn ngơ, bối rối. Nàng đơn thân độc mã, có thể cho hắn cái gì? Nàng còn có gì?
Khoảnh khắc tiếp theo, nàng chợt tỉnh ngộ, như bị sét đánh.
Nàng còn có chính mình. Nàng chỉ còn có thể cho đi chính mình.
Sao lại thế này? Thiên hạ đều biết, đương kim Thái tử Bùi Sách, bạc tình lãnh đạm, lòng như sương tuyết, không gần nữ sắc.
Nước mắt, lặng lẽ tuôn trào. Nàng đứng yên hồi lâu, không động đậy.