Pháo Hôi Ngu Ngốc Rơi Vào Tu La Tràng [Xuyên Nhanh]

Thế giới 1 - Chương 28: Đại ca trường học

Tô Niệm không phục, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu có bản lĩnh thì cùng tôi đấu ba ván thắng hai! Cùng tôi so tài trò chơi nhỏ khác."

"Được, tùy cậu." Nhậm Phong Vân đồng ý rất sảng khoái, thoạt nhìn có vẻ nắm chắc phần thắng.

Sau đó Tô Niệm chọn trò chơi đào vàng và rắn săn mồi mà mình thường chơi, hai trò chơi đối chiến này liền tiến hành trên cùng một máy tính.

Nhậm Phong Vân cùng cậu chen chúc cùng một chỗ, đám đàn em đều ở phía sau cổ vũ Tô Niệm. Người qua đường đi qua tưởng là đại chiến đỉnh cao giữa cao thủ game nào đó, đi vào xem phát hiện lại là loại trò chơi trẻ con này, đối với đám người đang thi đấu rất hăng say này cảm thấy thật sự là không nói nên lời.

Tô Niệm nhắm chuẩn mục tiêu, "bốp" một tiếng đập bàn phím, thành công cướp được cục vàng lớn nhất, đắc ý liếc Nhậm Phong Vân.

Nhậm Phong Vân trong lòng buồn cười, đang muốn gắp hòm bảo vật, đột nhiên cảm giác được một mảng mềm mại cực kỳ dán lên cánh tay, chậm một giây, bỏ lỡ hòm bảo vật, gắp phải một tảng đá lớn nặng nề.

"Haha, cậu thua chắc rồi!" Thắng lợi trong tầm tay, Tô Niệm mắt mày cong cong, lắc lư đầu với Nhậm Phong Vân.

Nhậm Phong Vân nhìn nơi hai cánh tay chạm vào nhau, tâm tư không còn ở trên trò chơi nữa mà đã hoàn toàn bay xa.

Tô Niệm cùng cậu ta mặc áo ba lỗ mát mẻ giống nhau, cả cánh tay đều lộ ra bên ngoài, không có khoảng cách dán lên nhau, một cánh tay nhỏ nhắn màu da đối lập rõ ràng.

Còn chưa bằng một nửa tay của cậu ta, thon dài, mềm mại như mây, trắng như ngọc, nếu bóp lên không chừng sẽ lõm xuống một cái hố nhỏ.

Đâu có cánh tay đàn ông nào lại mềm mại non nớt như vậy?

Cọ qua cọ lại làm rối loạn cả trái tim của cậu ta.

Giờ phút này, căn phòng riêng nhỏ bé chật ních người, trong mắt Nhậm Phong Vân lại chỉ còn lại người cực kỳ gần gũi bên cạnh, từ một cánh tay, sự chú ý dần dần chuyển dời đến khuôn mặt cười tươi rạng rỡ của Tô Niệm.

Cười lên thật ngọt, còn có lúm đồng tiền...

Lúc nghiêm túc môi sẽ không tự chủ được mà chu ra, thoạt nhìn rất thích hợp để hôn...

Hai ván trò chơi tiếp theo, Nhậm Phong Vân đều hoàn toàn không ở trong trạng thái chiến đấu. Ánh mắt cậu ta phiêu diêu, hồn vía lên mây, không ngừng nuốt nước bọt, dường như còn rất nóng, trên cổ còn đổ không ít mồ hôi.

"Tôi thắng rồi!" Tô Niệm hưng phấn chỉ vào trang thanh toán trên màn hình, "Nhậm Phong Vân cậu thật là gà."

"Ồ... cậu thắng rồi." Nhậm Phong Vân phản ứng chậm nửa nhịp, có chút không biết làm thế nào, "Được rồi, cậu muốn tôi làm gì?"

Tô Niệm "hừ hừ" cười: "Tôi muốn cậu nhận tôi làm đại ca."

Nhậm Phong Vân sững sờ.

Đám đàn em cười rộ lên.

"Đại ca không hổ là đại ca! Quá lợi hại, ý tưởng này nghĩ ra như thế nào vậy?"

"Hắc hắc lần này Nhất Trung chúng ta có thể đem toàn bộ trường tư dẫm dưới chân, sau này ra ngoài nghênh ngang mà đi!"

"Rẻ cho cậu rồi đó Nhậm Phong Vân, có thể làm chó của đại ca chúng tôi là vinh hạnh của cậu."

"Này Nhậm Phong Vân cậu sẽ không chơi xấu chứ?"

Nhậm Phong Vân nói: "Sao có thể? Tôi Nhậm Phong Vân nhất ngôn cửu đỉnh, thua được chịu được."

Cậu ta quay đầu nhìn chằm chằm Tô Niệm, nở một nụ cười lớn, đôi mắt nheo lại giống như sói đang nhìn chằm chằm con mồi, đưa tay đặt lên vai Tô Niệm: "Bây giờ tôi là người của cậu, đại ca."

Tô Niệm rùng mình một cái, nhìn thấy nụ cười khác thường trên mặt Nhậm Phong Vân, một dự cảm không tốt liền thay thế niềm vui chiến thắng.

Cậu cảm thấy, mình hình như đã dính vào một nhân vật không thể trêu chọc.



Tô Niệm và đám đàn em ở bên ngoài chơi đến tối mịt mới rời khỏi quán net có Nhậm Phong Vân phiền phức, ăn một bữa cơm, lại đi đến trung tâm trò chơi.

Cậu trong cuộc sống đại học ở hiện thực từ lúc bắt đầu đã phải vừa học vừa làm để trả nợ cho gia đình, làm người làm công là mỗi ngày phải đem bản thân làm trâu làm ngựa, rất lâu không có chơi đùa tận hứng như vậy.