Pháo Hôi Ngu Ngốc Rơi Vào Tu La Tràng [Xuyên Nhanh]

Thế giới 1 - Chương 29: Đại ca trường học

Chơi đến mức quá đà, cho đến khi có một đàn em bị phụ huynh bắt về, bọn họ mới lưu luyến không rời giải tán.

Tô Niệm ôm một túi lớn búp bê mà đàn em gắp cho, nghêu ngao hát vang rồi đi vào nhà.

Đợi nhìn thấy Giản Thanh Y đang ngồi tĩnh lặng trong phòng khách, tâm trạng tốt của cậu liền đột ngột dừng lại.

Có chút xấu hổ...

Tô Niệm vừa thay giày, vừa lúng túng nói: "Cậu chưa về nhà à?"

Nhà bọn họ ở gần nhau, còn tưởng rằng mình hất cậu ấy ra đi chơi một mình, người này sẽ tự động đi về nhà.

"Tôi đang đợi cậu." Giản Thanh Y ngồi dưới ánh đèn chùm, ngữ khí vẫn dịu dàng như gió xuân, khuôn mặt ẩn trong bóng tối lại không có nụ cười như thường ngày, "Tôi gọi cho cậu rất nhiều cuộc điện thoại."

"A..." Tô Niệm bị cậu ấy nhìn đến sống lưng cứng đờ, "Tôi, tôi không xem điện thoại."

"Xem ra các cậu chơi rất vui vẻ." Giản Thanh Y cầm sách vở bài tập trên bàn lên, đứng dậy đi đến trước mặt Tô Niệm, "Bài tập đều làm xong rồi."

"Cảm ơn." Tô Niệm cảm thấy bài tập trong tay nặng ngàn cân, "Tôi mệt rồi, về phòng trước đây."

Cậu chạy trốn, trốn vào trong phòng xong lấy điện thoại ra xem, nhìn thấy hơn mười cuộc gọi nhỡ và hơn hai mươi tin nhắn của Giản Thanh Y, lại nhớ tới dáng vẻ cô đơn lạnh lẽo của Giản Thanh Y một mình ngồi trong phòng khách chờ đợi khi vào cửa, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy.

Như vậy có phải có chút quá đáng không...

Hệ thống nhảy ra: [Bé cưng không cần cảm thấy áy náy, pháo hôi độc ác nên làm như vậy, hơn nữa cậu ta quản quá nhiều.]

Tô Niệm ngồi trên giường xem bài tập được Giản Thanh Y giúp làm xong, rất dụng tâm, mô phỏng chữ viết không có sơ hở, còn biết khống chế tỉ lệ chính xác một cách thích hợp theo trình độ của cậu.

Càng xem Tô Niệm càng khó an lòng, lặng lẽ mở cửa thò đầu ra từ giữa lan can cầu thang, nghe thấy trong bếp có động tĩnh, thầm nghĩ chẳng lẽ Giản Thanh Y vẫn luôn chờ cậu nên còn chưa ăn tối?

Đang nghĩ, Giản Thanh Y đột nhiên từ trong bếp xuất hiện, ở dưới lầu ngẩng đầu nhìn thấy Tô Niệm giống như mèo con thò đầu rình mò, cũng sững sờ.

"Niệm Niệm, tôi đang muốn lên trên hỏi cậu, đói bụng không? Có muốn ăn mì không?"

Tô Niệm cũng không kịp rụt lại, gãi gãi mặt nói: "Tôi không đói, ở bên ngoài ăn no rồi."

"Được, vậy tôi tự mình ăn." Giản Thanh Y xoay người trở về.

Tô Niệm ngồi xổm do dự vài phút, vẫn là xuống lầu, ngồi xuống bàn ăn.

Giản Thanh Y bưng mì ra, nhìn thấy cậu lại xuất hiện ở bàn ăn, có chút ngoài ý muốn, sau đó cười rộ lên: "Sao lại xuống đây? Phần này của tôi cho cậu ăn được không?"

"Không cần, tôi chính là đến đây ngồi một lúc." Do thiết lập nhân vật của cậu, Tô Niệm không tiện nói mình là đến ngồi cùng cậu ấy, lấy điện thoại ra giả vờ chơi game.

Cuối cùng Giản Thanh Y vẫn là đi cắt cho cậu một đĩa hoa quả mang ra, mới bắt đầu ăn mì.

Giáo dưỡng từ trước đến nay của cậu ấy rất tốt, cho dù muộn như vậy mới được ăn, cũng chậm rãi ung dung, ngửi mùi mì hẳn là cũng nấu rất thơm.

Tô Niệm cắn một miếng dưa mật, phân tâm.

Cũng không trách nhân vật Giản Thanh Y ở giai đoạn sau đối xử với cậu như vậy, một người ưu tú mọi mặt chỉ vì địa vị, lại không thể không phục tùng một tên ăn chơi trác táng vô dụng. Khi cậu rơi xuống vực sâu, Giản Thanh Y không bỏ đá xuống giếng đã xem như là tận tình tận nghĩa rồi.

Nói đúng hơn, Giản Thanh Y chỉ làm những việc có ích, khi đối phương không có tác dụng nữa, cũng không đáng để cậu ấy tốn một chút tâm tư và thời gian, ngay cả trả thù cũng là dư thừa.

Nhưng mà chỉ nhìn hiện tại, Giản Thanh Y đối với cậu quả thật không có gì để chê trách, hầu hạ cậu ăn ngon uống ngon, còn tắm rửa mát xa cho cậu, bảo mẫu mời đến cũng không có phục vụ tốt bằng cậu ấy.