Điên Rồi! Đám Đại Lão Điên Phê Đuổi Theo Tôi Cưng Chiều

Chương 3: Anh ba còn sống!

Ôn Thất Thất không quay đầu lại, chỉ khẽ rũ mắt xuống, hàng lệ lấp lánh trong hốc mắt, giọng nói nghẹn ngào thê lương: "Dì Vương, tôi biết cả rồi."

Trải qua 125 lần lặp lại, cũng không phải không có lợi ích gì.

Diễn xuất của cô giờ đây… có thể bật công tắc ngay lập tức!

Một giây sau, nước mắt cô lăn dài.

Nhưng vừa nghĩ đến tối nay phải tự tay "xử" cả bảy ông anh, cô lại không nhịn được mà kích động.

Toàn thân run lên giữa điên cuồng và phấn khích.

Đứng ngoài cửa, dì Vương lo lắng nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.

Anh tựa lưng vào khung cửa, khoanh tay trước ngực.

Bên trong áo khoác là một chiếc áo thun đen đơn giản, trên cổ lơ đãng vắt một sợi dây chuyền bạc, tai nghe màu trắng ngà buông lỏng bên tai.

Nhìn qua có vẻ lười nhác nhưng đôi mày sắc bén, ánh mắt lại ẩn chứa một sự nguy hiểm khó lường.

Dì Vương khẽ hạ giọng, dò hỏi: "Tam thiếu gia…"

Tam thiếu gia nhẹ nhàng rút tay khỏi khuỷu tay, đặt lên môi ra hiệu im lặng, trong mắt ánh lên một tia thích thú.

Con bé bát biết cái gì chứ?

Biết rằng trước đây vì một thằng đàn ông rác rưởi mà làm loạn cả nhà?

Dì Vương thấy vậy liền im lặng không nói nữa.

Tam thiếu gia khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo Ôn Thất Thất đang ngồi trên giường.

Cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai màu đen trắng, vóc người mảnh mai, đôi vai run run theo từng tiếng nấc, trông cực kỳ đáng thương.

Anh nhíu mày, biểu cảm có phần miễn cưỡng nhưng động tác lại dứt khoát cởϊ áσ khoác ngoài, bước lên trước một bước.

Dù sao đi nữa, dù con bé này có cứng đầu, bốc đồng, khiến cả nhà đau lòng đến đâu, anh vẫn là anh trai nó.

Từ nhỏ nó đã yếu ớt, sợ nó lạnh.

Nhưng còn chưa kịp khoác áo lên người cô thì Ôn Thất Thất đã bật dậy như một con mèo hoang sẵn sàng chiến đấu!

Giọng nói lanh lảnh, dõng dạc vang lên:

"Dì Vương, đừng khóc!"

"Thi thể của anh ba, tôi canh giữ!"

"Tang lễ của anh ba, tôi tổ chức!"

"Nước mắt của anh ba, tôi rơi!"

"Tiền của anh ba, tôi…"

Cô đứng trên giường, vừa vặn đối diện với khuôn mặt của tam thiếu gia, người đang trừng mắt đến mức mất luôn khả năng kiểm soát biểu cảm.

Anh chưa bao giờ thấy một Ôn Thất Thất phấn khích như thế này.

[WTF? Anh ba?!]

Sau 125 lần thức tỉnh, đây là lần đầu tiên Ôn Thất Thất nhìn thấy một anh ba còn sống!

Khoảnh khắc chấn động này khiến chân cô mềm nhũn, cả người ngồi phịch xuống giường.

[Trời ơi! Một anh ba sống sờ sờ, còn có thể trợn mắt?!]