Điên Rồi! Đám Đại Lão Điên Phê Đuổi Theo Tôi Cưng Chiều

Chương 4: Cả bảy ông anh điên phê này đều có mặt?!

Tam thiếu gia siết chặt chiếc áo khoác trong tay, từng đường nét cơ bắp trên cánh tay căng lên đầy áp lực.

Anh cau mày, còn chưa kịp hỏi "Canh giữ thi thể cái gì?" thì giọng nói nhỏ nhẹ nhưng cực kỳ gây sát thương của Ôn Thất Thất lại vang lên:

[Không thể nào! Anh ba không thể còn sống được! Theo kịch bản, bây giờ anh ba phải chết hẳn rồi chứ? Chẳng phải thi thể còn bị xe tông đến nát bấy sao?!]

"…?"

Cô chớp chớp đôi mắt to tròn, tò mò nhìn anh.

[Hay là… anh ba biến thành hồn ma quay về đòi mạng mình rồi?]

"……"

Tam thiếu gia nhịn hết nổi.

Anh bước thẳng vào phòng, giọng trầm đè nén tức giận: "Ôn Thất Thất! Giỏi quá nhỉ! Giờ còn biết nguyền rủa anh chết luôn rồi à?!"

Nhìn người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ đang hung dữ tiến lại gần, Ôn Thất Thất lập tức cảm giác không ổn!

Muốn chạy?

Muộn rồi!

Chân cô bị một bàn tay mạnh mẽ siết chặt, chỉ khẽ kéo một cái, cả người cô đã trượt thẳng vào vòng tay anh.

"Chẳng phải em tuyệt thực vì cái tên rác rưởi kia à? Hôm nay anh...."

Dù chỉ dùng một tay vác cô lên vai, nhưng giọng nói của tam thiếu gia vẫn tràn đầy uy lực.

Cứ như đang xách một con mèo bông lười biếng tắm nắng vậy.

Anh nghiến răng, từng chữ một: "Tự! Tay! Đút! Cho! Em! Ăn.”

Nhớ lại mấy câu mà cô vừa bô bô nói ra, tam thiếu gia tức đến mức bật cười.

"Đúng lúc lắm, hôm nay anh cả bọn họ đều về nhà, bữa tối của gia đình chúng ta… cứ từ từ mà nói chuyện."

Hai mắt Ôn Thất Thất đột nhiên sáng rực lên...

?! Cả bảy ông anh điên phê này đều có mặt?!

Ôi trời ơi, đây chẳng phải là một bữa tiệc toàn mỹ nam đỉnh cấp sao?!

Phải thừa nhận một điều rằng, sức mạnh của anh ba đúng là truyền kỳ cấp "trâu bò plus".

Cứ thế vác Ôn Thất Thất từ tầng ba xuống, vậy mà không thở dốc lấy một cái.

Chỉ đến khi gần đến khúc cua vào phòng ăn, bước chân của anh mới có phần chậm lại.

Suốt cả quãng đường, Ôn Thất Thất rất ngoan ngoãn, tựa nhẹ lên bờ vai vững chãi của anh.

Cô lặng lẽ hít hà mùi hương trên người anh.

Trên người anh ba luôn có một hương cam quýt nhàn nhạt.

Hồi nhỏ, mỗi khi trời mưa sấm chớp, anh ba luôn là người canh bên cô.

Nhưng trong suốt 125 lần thức tỉnh, anh ba luôn là người chết đầu tiên, cô chưa bao giờ có cơ hội ngửi lại mùi hương này.

Bao nhiêu lần cô chỉ có thể ngồi nhìn chằm chằm vào di ảnh của anh, thất thần hàng giờ.

Cô chưa từng nghĩ rằng sau khi thức tỉnh lại có thể gặp lại anh ba bằng xương bằng thịt.

Bây giờ, mùi hương quen thuộc này lại ùa về, khiến Ôn Thất Thất có chút không chân thực.