[Anh ba thơm thật đó…]
Nhịp tim nghe cũng rất hay.
Cô cuối cùng cũng xác nhận được rồi.
Người anh ba đang vác cô xuống tầng, Thẩm Doãn, là người sống.
Không phải một nhân vật trong tiểu thuyết chết qua loa trong vài câu miêu tả, thi thể còn bị xe cán đến mức không còn nguyên vẹn.
Mà là một anh ba đang tức giận đùng đùng vác cô đi, nhưng vẫn cẩn thận che chở để cô không bị đập đầu.
Mũi cô cay cay, cô há miệng cắn thẳng lên vai anh một phát.
"....!"
Thẩm Doãn hừ nhẹ một tiếng, cố gắng không bật ra tiếng rên.
Cánh tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, cơ bắp nổi lên căng cứng, siết cô lại gần mình hơn.
"Cắn đủ chưa?"
Giọng nói anh đè nén cơn giận, hơi thở nặng hơn bình thường.
Làn hơi ấm nóng phả lên tai cô, khiến Ôn Thất Thất giật mình buông miệng ra.
Còn chưa kịp nói câu nào thì Thẩm Doãn đã đặt cô xuống đất.
Cô đi chân trần bị vác từ trên lầu xuống, anh hơi chần chừ một giây, sau đó rất tự nhiên đặt cô lên trên giày của mình.
Để cô giẫm lên đôi giày mới của anh.
"Ôn Thất Thất, bây giờ em còn nghĩ anh đã chết không?"
Giọng anh không vui, nửa người trên từ từ ép xuống, khóa chặt lấy cô.
Tựa như một con sư tử đực bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Dù bờ vai bị Thẩm Doãn giữ chặt, Ôn Thất Thất vẫn không tìm được thăng bằng đành phải nắm chặt lấy vạt áo hai bên eo anh, giọng mềm nhũn, tủi thân đánh trống lảng: "Anh ba, em nặng lắm sao..."
Trước đây Thẩm Doãn còn vác cô chạy khắp sân, sao bây giờ mới đi đến phòng ăn đã dừng lại?
Chẳng lẽ cô béo lên rồi?!
"Hừ."
Anh hừ lạnh một tiếng.
Một tay vòng ra sau lưng cô, một tay gỡ bông hoa trắng trên đầu cô xuống: "Biết mình nặng rồi à."
"…"
Quả nhiên, anh ba tuyệt đối không thể ngồi cùng bàn với Diêm Vương.
"Nhưng mà cũng không sao." Chỉ bằng một tay, anh gỡ bông hoa trắng ra rồi nhét vào túi áo trong gần ngực trái.
"Dù em có nhỏ nhắn thế nào, vác em cả đời cũng không thành vấn đề."
Ôn Thất Thất ngẩng đầu.
Đôi mắt cô trong veo, long lanh nước, khi nhìn lên anh mang theo sự ngây thơ và chờ mong.
Nhìn mà thương.
Thẩm Doãn vội vàng quay đầu sang hướng khác, không tự nhiên hắng giọng một tiếng: "Dì Vương, lấy cho tiểu thư một đôi dép đi."
Nói xong, anh không quên bồi thêm một câu: "Nặng chết đi được, mau xuống khỏi giày của anh."
Ôn Thất Thất phồng má tức tối, cúi gằm mặt xuống, không thấy vành tai anh đã đỏ bừng.
Dì Vương vừa quay người đi lấy dép, Ôn Thất Thất lại nói thầm trong lòng:
[Mặc dù anh ba đúng là kiểu người ngoài cứng trong mềm, nhưng anh ấy đẹp trai thật đấy. Tóc cắt kiểu bad boy, biểu cảm cũng lười nhác, nhưng ánh mắt lại là kiểu cún con ngây thơ nhất, nhìn mà chỉ muốn bắt nạt…]