Điên Rồi! Đám Đại Lão Điên Phê Đuổi Theo Tôi Cưng Chiều

Chương 6: Thế là dẫm thật rồi

Thẩm Doãn cúi xuống nhìn cô: "…Em vừa nói cái gì?"

Ôn Thất Thất cúi đầu nghiêm túc phủ nhận: "Anh ba ngốc à, em có nói gì đâu."

[Chứ không phải anh cứ lẩm bẩm suốt đấy à? Anh ba đúng là từng bị tai nạn xe nhỉ, đến mức nghe ảo giác luôn rồi.]

"…"

Thẩm Doãn bị những tiếng lầm bầm của cô chọc tức đến bật cười, cánh tay vốn đang vòng hờ bên hông cô liền siết chặt lại, cổ họng khẽ động:

"Không nói gì? Vậy ai vừa nói anh..."

"Thất Thất không mang dép à? Vậy bế vào luôn là được rồi."

Một giọng nói khác đột nhiên cắt ngang lời Thẩm Doãn.

Từ trong phòng ăn, một chàng thiếu niên bước ra với dáng vẻ tao nhã, mái tóc xám xanh nhạt mềm mại rũ xuống, đôi mắt đào hoa ôn nhu thâm tình lập tức rơi xuống người Thẩm Doãn và Ôn Thất Thất.

Cả người Thẩm Doãn căng cứng ngay lập tức, anh nhanh chóng quăng chiếc áo khoác trong tay lên đầu Ôn Thất Thất, thậm chí còn buộc hẳn một cái nơ bướm.

Ôn Thất Thất: "?"

Lục thiếu gia nhìn cảnh tượng trước mắt: "…"

"Ôn Thất Thất?" Cậu ta thử gọi một tiếng.

Thẩm Doãn: "Không có ở đây."

Lục thiếu gia quét ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới cái "cục bông" được quấn trong áo khoác: "…"

Sống chung gần hai mươi năm, cậu ta không thể nhận ra dáng người của Ôn Thất Thất chắc?!

Nói đùa à?

Da mặt Thẩm Doãn dày, anh bịa chuyện không chớp mắt: “Cậu quay lại ngồi xuống đi, lát nữa anh dẫn con bé vào."

Nhưng Lục thiếu gia lại không có ý định rút lui, cậu ta cúi đầu nhìn đôi giày của Thẩm Doãn rồi cười cười: "Anh ba, đôi giày này… chẳng phải là đôi giới hạn toàn cầu mà anh nhờ bạn mua lại với giá hàng triệu sao?"

"Trước đây chỉ cần anh hai nhìn thêm một chút là anh đã che chở đủ kiểu, thế mà bây giờ lại để Thất Thất giẫm lên?"

Hàng triệu?!

Bản năng của Ôn Thất Thất là muốn co chân lên, nhưng ngay lập tức bị Thẩm Doãn ôm chặt hơn, khiến cô giẫm càng mạnh hơn.

Ôn Thất Thất: …Thế là dẫm thật rồi.

Thẩm Doãn nhướn mày, cũng không chịu thua: "Mai cậu vào đoàn phim rồi nhỉ?"