Điên Rồi! Đám Đại Lão Điên Phê Đuổi Theo Tôi Cưng Chiều

Chương 8: Vẫn là anh cả đáng tin nhất

Trong 125 lần thức tỉnh trước, sau khi anh ba qua đời, tính khí của anh sáu trở nên cáu kỉnh và dễ nổi nóng, gần như không còn thấy tinh thần cậu ta phơi phới như bây giờ.

Vậy mà bây giờ, Thẩm Mộc Trạch vẫn còn có tâm trạng quay đầu lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ Thẩm Doãn: "Anh ba, thể lực của anh vẫn yếu như thế sao? Sao lại không đuổi kịp em?"

[Anh sáu! Anh sáu! Em sắp ói rồi!]

Anh trai còn sống đương nhiên là chuyện tốt, nhưng cái đầu cô bị lắc đến mức sắp văng ra khỏi cổ rồi!

Còn chưa kịp ra tay hạ độc các anh trai, sao tôi lại sắp chết trước rồi?!

Lại một lần nữa, tiếng lòng của Ôn Thất Thất bị Thẩm Mộc Trạch nghe thấy.

Cậu ta thoáng sững lại một chút, nhưng ngay khi vừa dừng chân liền bị Thẩm Doãn phát điên phía sau chộp lấy ngay!

Đôi mắt Thẩm Doãn híp lại đầy nguy hiểm: “Nhóc con, dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh ba mày hả?"

"Quên mất ai là ba ai là sáu rồi đúng không?"

Nói xong, anh vung tay một cái rồi ném Ôn Thất Thất lên ghế sofa.

Căn phòng ăn lạnh hơn so với phòng ngủ.

Ôn Thất Thất theo bản năng co người lại, chậm rãi dịch đến gần người đàn ông đang ngồi ở đầu sofa.

Người đàn ông đó ôm một chiếc laptop trong tay, vừa bận rộn làm việc, vừa lơ đãng liếc nhìn cô dựa sát vào mình.

[Vẫn là anh cả đáng tin nhất, chưa bao giờ như anh ba hay anh sáu quậy phá như thế.]

Trái tim người đàn ông đột nhiên lỡ mất một nhịp, ánh mắt lạnh lùng không nhịn được lại liếc nhìn cô thêm lần nữa.

[Nhưng mà phòng ăn lạnh quá đi mất!!]

Cảm nhận được cô gái nhỏ bé bên cạnh run lên khe khẽ, Đại thiếu gia gõ bàn phím chậm lại một chút.

Công việc ngày thường làm dễ như trở bàn tay, nay đột nhiên lại không tập trung nổi.

Rõ ràng đã nói sẽ không bao giờ quan tâm đến cô nữa, nhưng mà…

Vẫn không nỡ.

Anh đặt laptop xuống, vừa cởi cúc áo khoác vest đầu tiên nhưng chưa kịp làm gì thì đã có người ra tay trước.

Một bóng người khụy gối xuống trước mặt Ôn Thất Thất...

Là Ngũ thiếu gia, người vừa xách đôi dép đến.

"Thất Thất, sàn nhà lạnh lắm."

Giọng nói của anh rất dễ nghe, mềm mại mà dịu dàng, hành động cũng vô cùng nhẹ nhàng.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng một chân của cô lên, đầu gối còn lại làm điểm tựa, từ tốn xỏ dép vào chân cô.

"Sau này đừng đi chân trần chạy lung tung nữa, sẽ bị ốm đấy."

Anh ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn đối diện với Ôn Thất Thất.

[Đôi mắt hồ ly đa tình của anh năm ngay cả nhìn một con chó cũng đầy thâm tình…Không hổ danh là người khiến nữ chính si mê quên cả trời đất.]

Ngũ thiếu gia: "?"

Anh… nghe được cái gì vậy?

Giọng nói của anh có chút không chắc chắn: "Thất Thất?"