Ôn Thất Thất mang dép xong liền bật người đứng dậy, trên người còn khoác luôn chiếc áo vest mà anh cả lạnh mặt khoác lên cho cô từ nãy: "Cảm ơn anh năm~"
Đôi mắt cô lấp lánh, giống như cả ngàn vì sao rơi xuống dải ngân hà.
Chỉ là…
Ánh mắt của cô không dừng lại trên người các anh trai.
Mà là trên chiếc bàn ăn không xa!
Cô đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt trên bàn rồi!
[Cơm! Ngon! Có gì thì ăn no rồi nói tiếp!]
Ngũ thiếu gia còn định nói gì đó, nhưng Ôn Thất Thất đã lao thẳng về phía bàn ăn.
"Anh tư, cơm cơm, đói đói."
Cô như một chú mèo nhỏ bị bỏ đói cả ngày, quấn lấy Tứ thiếu gia meo meo đòi ăn.
Đại thiếu gia cũng đứng lên, tiện thể đá nhẹ một phát vào Thẩm Doãn đang đè lên Thẩm Mộc Trạch.
Thẩm Mộc Trạch nằm bẹp ra đất giả chết, còn Thẩm Doãn đứng dậy tùy ý chỉnh lại kiểu tóc đã bị rối.
Ôn Thất Thất ôm chặt bát cơm, liếc mắt nhìn mấy anh trai rồi đột nhiên cười ngọt ngào.
[A, đã lâu lắm rồi không thấy cảnh tượng ấm áp thế này. Mặc dù không biết bây giờ đang ở diễn biến nào trong cốt truyện…]
[Nhưng mà các anh trai vẫn còn sống, vẫn chưa yêu Lâm Vi Tuyết, nhà họ Thẩm cũng chưa phá sản.]
[Mình cũng chưa bị đuổi khỏi nhà họ Thẩm, chưa bị Lâm Vi Tuyết bán sang nước H.]
[Thật tốt quá~]
Không khí trong phòng chợt trở nên ngưng trệ.
Mấy người đàn ông đồng loạt cau mày.
Bọn họ… phải yêu người khác?
Nhà họ Thẩm… sẽ phá sản?
Có người dám bán tiểu thư nhà họ Thẩm sang nước H?!
Khoan đã...
Mấy người đàn ông đồng loạt liếc nhau.
Tứ thiếu gia, người vốn đang chậm rãi sắp xếp chén đũa trên bàn, lạnh nhạt ngước mắt lên nhìn bốn người còn lại.
Không nhanh không chậm, mấp máy môi...
"Xem ra, các người cũng nghe thấy tiếng lòng của Thất Thất rồi?"
Ôn Thất Thất được sống trong khu dành cho giới thượng lưu nổi tiếng của nhà họ Thẩm, và người hầu cũng gọi cô là Bát tiểu thư, nhưng cô không phải thiên kim của nhà họ Thẩm.
Cô là đứa trẻ mà Nhị phu nhân nhà họ Thẩm nhặt về.
Lúc nhỏ, cô từng bị bắt cóc và đưa vào đường dây buôn người.
Trong một chuyến du lịch nước ngoài, vợ chồng nhà họ Thẩm đã cứu cô khỏi tay bọn buôn người.
Vì khi đó cô còn quá nhỏ, chỉ có thể phát âm hai chữ “Ôn” và “Thất”, nên cha mẹ nuôi đã đặt tên cho cô là Ôn Thất Thất.
Khi vừa được đưa về từ nước ngoài, cô gặp rất nhiều khó khăn trong việc thích nghi, thậm chí còn vô cùng sợ hãi.
Chỉ cần có người chạm nhẹ vào, cô sẽ theo bản năng co rúm người lại, ôm đầu, khẽ nức nở: “Đừng đánh tôi.”