Nhật Ký Gặp Mặt Thường Ngày Với Con Trai Nhà Wayne

Chương 2

“Á!”

Đầu người đàn ông lập tức rách toạc một mảng, máu tươi từ từ chảy ra.

Ông ta kêu lên một tiếng đau đớn, khom người lại, nhưng tên cướp vẫn không buông tha, hành hung vẫn tiếp tục, người đàn ông trung niên bị đánh đến mức nằm vật ra đất, không còn khả năng đứng dậy nữa, tên cướp lúc này mới hả hê dừng tay.

Hắn giật mạnh áo khoác của người đàn ông, thấy bên trong túi áo căng phồng thứ gì đó, không phải vũ khí mà là một chiếc ví đầy ắp tiền giấy và giấy tờ tùy thân.

Hắn có vẻ khinh khỉnh cười nhạt một tiếng, giật lấy ví rồi ném vào một chiếc túi vải đen.

“Tất cả mọi người, giơ tay lên! Cứ nói tiền ở đâu, tôi tự lấy. Thằng nào dám chống cự, sẽ có kết cục giống như thằng này.”

Hắn đá đá vào người đàn ông trung niên đang nằm dưới đất, tiếng rêи ɾỉ đau đớn của ông ta vang vọng trong khoang máy bay im lặng, hành khách ai nấy đều giơ tay lên trời, lộ vẻ mặt sợ hãi.

Hoa Thị ngơ ngác nhìn xung quanh, học theo mọi người giơ tay lên, trong lòng dần dần cảm thấy sợ hãi.

“Mẹ, mẹ ơi.”

Cô khẽ gọi mẹ đang ngồi cạnh cửa sổ, nhưng sau khi ngồi vào ghế, mẹ cô đã lập tức uống một viên thuốc ngủ – dạo này mẹ cô không ngủ ngon giấc, rất cần một giấc ngủ say sưa.

Lúc mẹ cô tỉnh dậy chắc còn phải hai tiếng nữa, vốn dĩ sau khi mẹ tỉnh còn nửa tiếng để chuẩn bị xuống máy bay, nhưng tình hình bây giờ có vẻ rất tệ, cô không chắc có thể gọi mẹ dậy được không, cũng không biết mẹ đang ngủ say sẽ gặp nguy hiểm gì.

Bọn cướp cũng sẽ đối xử với mẹ con cô như với người đàn ông trung niên kia sao?

May mà cô biết ví tiền của mẹ để ở đâu, nếu cô ngoan ngoãn nghe lời, giao hết tiền ra thì chắc hắn sẽ không đánh mẹ con cô đâu nhỉ?

Chỗ ngồi của Hoa Thị và mẹ ở hàng ghế áp chót, gần cửa sổ, bọn cướp thu tiền từng người một chắc sẽ mất rất nhiều thời gian, tay cô đã mỏi nhừ cả rồi.

Cô lén hạ tay xuống, đặt cổ tay lên lưng ghế phía trước, bả vai đau nhức lúc này mới dễ chịu hơn một chút.

Người phụ nữ ngồi bên phải cô run rẩy vì sợ hãi, ôm chặt đứa con nhỏ vào lòng, môi mấp máy, dường như đang cầu nguyện có thể bình an vượt qua kiếp nạn này.

Hoa Thị bất giác nhìn sang đứa bé sơ sinh, má đứa bé bị ngực đầy đặn của người mẹ ép thành một cục bánh bao nhăn nhúm, nhưng dường như nó cũng cảm nhận được bây giờ không phải lúc khóc nhè, chỉ xoay đôi mắt to tròn nhìn xung quanh, rất ngoan ngoãn.

Hoa Thị nhìn một hồi, bỗng nhận ra có gì đó không đúng.

Ví tiền của mẹ để trong túi áo khoác trong, mà vị trí túi áo lại vừa vặn ở ngực.

Tuy cô còn nhỏ, chuyện này chuyện kia còn chưa hiểu rõ, nhưng mẹ đã dặn cô, không được để con trai sờ vào người. Vậy thì tương tự, đàn ông cũng không được sờ vào người mẹ.

Cô khẽ hé mắt nhìn ra phía trước, phát hiện hai tên cướp đứng đầu không chú ý đến bên này, còn tên cướp đang thu tiền ở lối đi cũng đang bận rộn việc của hắn. Cô lập tức hạ tay xuống, thò tay vào túi áo mẹ moi chiếc ví ra.